Fic 95: Ngày đẹp trời

314 17 0
                                    


      Sau bao ngày thời tiết như dở hơi, cuối cùng ông trời cũng thương mà cho một ngày nắng đẹp. Tk bé thức dậy từ sớm, đứng ngoài ban công ngó ngoáy vặn vẹo một lúc. Định đi bơi, nhưng nhìn trời đẹp thế này lại muốn đi dạo. Bám 2 tay vào thành lan can, ngó xuống dưới sân chung cư. Hình như, hôm nay cũng nhiều người có cùng tâm trạng với nó, rất đông người tập trung đi bộ, chạy, tập thể dục. Còn có cả mấy em chó bé tý nữa. Vậy nên, đu theo phong trào. Nó cũng quyết định, chạy bộ.
     Trở ngược vào phòng để thay đồ, anh vẫn còn vùi đầu trong chăn. Nhìn đến đầu giường thấy con máy Sony của anh, hay mình cũng thử làm vài kiểu nhỉ😁 Ghé môi vào tai anh, thơm nhẹ 1 cái.
     - Cho em mượn nhé
      Không có phản ứng gì. Nghĩa là đồng ý. Nó cười toe toét, xách cái máy nghêng ngang đi ra khỏi nhà.
      Xuống đến dưới sân, bỏ ý định chạy bộ như ban đầu. Nó quyết định đóng vai thợ ảnh. Bình thường chạy bộ, tai lại gắn ear-phone. Chả để ý xung quanh gì cả. Hôm nay, nó đi chậm, ngắm từng nhành cây, ngọn cỏ. 
       Hóa ra, nắng lên mọi thứ lại xinh đẹp như vậy. Nó ngắm kỹ từng bông hoa vẫn còn đọng sương sớm. Cũng giơ máy lên chỉnh zoom để bắt nét. Thảo nào anh thích chụp ảnh, mới nghịch nghịch tý mà nó cũng thấy hay rồi.
     Chụp hoa chán, nó mang máy ra bãi cỏ đi chụp ...chó. Trong khu nó ở, rất nhiều người nuôi chó. Toàn những giống đắt tiền, từ loại to đùng đến bé tý đều góp mặt đầy đủ. Như một trại nuôi thú cưng vậy. Rút kinh nghiệm xương máu lần trước nó chỉ đến gần những em nhỏ nhắn, xinh xắn thôi.
        Nhắc đến cái vụ chó, hôm đó nó rất vô tư đi từ trên xuống. Ai ngờ, gặp đúng hàng khủng. Rõ ràng bạn cún đó không to lắm. Nhưng cứ nhè mình mà sủa, kêu kinh luôn. Vốn nó đã là đứa sợ tiếng động rồi, dọa được tui rồi đó cha nội😤 Nó sợ run luôn, quên cả xung quanh còn rất nhiều fan đang hướng máy quay về mình. Đứng nép sát vào một góc. Phải mất một thời gian, nó không dám đến gần bất cứ con vật nào. Ám ảnh lắm ý😌
  - Sao lại cúi sát thế, nó cắn cho thì sao. Em không biết zoom hả?
     Đang tập trung, nâng máy lấy nét(như dân chuyên nghiệp) thì có tiếng nói bên tai. Nó giật nảy mình tý thì ngã lăn ra. May anh nhanh tay đỡ kịp. Vậy là, nó nằm luôn trong lòng anh. Chú chó nhỏ cũng bị giật mình, nhe răng sủa một cái vào mặt nó. Thằng bé co người lại, lùi vào lòng anh thêm tý nữa. Anh vòng cả hai tay ôm trọn em như bảo vệ. Khổ, con chó bé bằng nắm đấm mà cũng doạ được mình. Số nhọ😞
      Anh cầm lại cái máy ảnh, chỉ cho nó
     - Em mới tập chụp thì nên chọn Auto. Chừng nào quen hẳn rồi hãy chỉnh sang Manual. Chỉ cần quan tâm 3 thông số: ISO, cự và tốc cho anh là được rồi. Xoay cái vòng ở đây như vầy để zoom lên này. Đứng sát thế làm gì?
     Nó nghe một hồi, cái hiểu cái không. Vò vò đầu
     - Khó quá, em chụp auto cho rồi.
     - Vậy lần sau chụp bằng điện thoại đi, vác máy đi làm gì cho nặng.
    - Em muốn thử làn thợ ảnh. Mà hôm nay em chụp được nhiều lắm nhé. Để cho anh xem.
     Nó lấy lại cái máy, vào phần ảnh rồi giơ lên cho anh xem đống hình cây cỏ mà nó chụp được. Hai đứa, một nằm trong lòng, một ngồi cứ say sưa xem ảnh, bàn luận. Bỗng "tách" một tiếng, ngẩng lên thấy có hai ông bà cụ đang đứng chụp bọn nó. Thấy hai đứa nhìn lên, cụ ông đang cầm máy ảnh giơ tay vẫy vẫy
     - Ông chụp nhé, hai đứa đẹp lắm
      Cụ bà đứng bên cạnh đang khoác tay trên vai ông cũng mỉm cười.
     - Tại bà thích nên bảo ông chụp. Hai đứa có ngại không?
    - Dạ không sao ạ. Chúc ông bà buổi sáng tốt lành
    - Chúc hai cháu buổi sáng tốt lành. Bibi
     Tạm biệt hai cụ, giờ nó mới để ý hoá ra nó vẫn nằm trong lòng anh. Ngại quá, nó liền đứng dậy, phủi phủi quần rồi giơ tay kéo anh lên.
     - Để anh chụp cho em mấy tấm nhé. Hôm nay thời tiết đẹp đấy
     - Vâng ạ
      
       ❤️Một ngày tuyệt vời trong bao ngày đẹp trời. Anh em mình cứ mãi thế này nhé❤️
  
   - Moon Krist-
Edit: Zeus
    
   

Mini Fanfic Krist SingtoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ