Fic 110: Chờ

344 22 0
                                    


    - Dừng, dừng
    Tiếng hô thất thanh làm nó giật cả mình, tý thì lao cả đầu vào ghế đằng trước, may mà anh nhanh tay kéo lại kịp. Hoàn hồn nhìn lại hóa ra tiếng quát phát ra từ chiếc loa cầm tay của anh PD.
    Đây là cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay. Khi cả đoàn trở về từ chuyến đi dã ngoại cho sinh viên năm nhất. Nó vẫn còn một đoạn nữa phải hoàn thành trước khi xuống oto là OK.
    - Tôi đổi ý rồi, khi nào tất cả diễn viên khác di chuyển xuống xe còn lại 2 diễn viên chính. Arthit sẽ dựa vào vai Kongpop giả vờ ngủ quên nhé.
    -Sao lại thế ạ. Lúc đầu anh bảo chỉ nghiêng vai thôi mà.
    -Nhưng trong truyện viết thế, nên giờ cứ diễn theo thế đi cho tình
    -Lật mặt như lật sách
     Anh ngồi bên cạnh vội giơ tay bịt mồm nó lại sợ thằng em lại phát ngôn linh tinh
     -Hôm trước mình thảo luận rồi mà anh?
     -Đúng rồi anh, làm gì có ai vừa mới nhận bánh răng xong cái là ôm ấp, dựa dẫm ngay. Người ta đang manly, lồng lộn thế mà chỉ có 1 cảnh kéo xuống thụ luôn.
     - Tao bảo thế, thì cứ diễn thế đi. Đảm bảo cảnh này là best the scene luôn.
     -Em thấy anh suốt ngày nói câu này.
       Nó lầm bầm mấy lần xong vẫn diễn, nhưng cảnh quay vẫn không được như ý. Lúc thì nó dựa không thật, lúc thì ngóc đầu dậy sớm quá. Cuối cùng, anh PD bảo mấy người quay phim xuống dưới nghỉ ngơi, còn mình đứng ở đầu ghế của tụi nó. Tâm sự mỏng.
     -Anh bảo này. Thực ra, anh cũng không muốn làm như vậy nhưng lúc nãy anh để ý hai chú mày buôn chuyện ở trạm nghỉ nhìn rất tự nhiên, lại nhẹ nhàng, rất đúng nguyên tác nên mới đổi ý thế. Hiểu chưa?
     Giờ nó mới nhớ, lúc nãy khi mọi người di chuyển xuống mua đồ, chỉ còn hai đứa. Nó lấy điện thoại ra xem, vừa càm ràm vụ đi xa quá làm nó mệt, say xe. Anh ngồi bên cạnh, mắt nhìn điện thoai nhưng vẫn nghe em nói.
    - Hay em dựa vào anh nghỉ tý đi
    - Nhưng đông người lắm
    - Làm gì có ai, lát mọi người lên thì ngồi dậy
    - Vậy em không làm khách nha
      Nó cười hihi ngả đầu vào vai anh, lúc đầu định chỉ ghé đầu vào một tý thôi. Xong anh đưa điện qua cho xem mấy thứ linh tinh thế là tiến sâu vào hõm vai, dựa cả người vào. Cả hai vừa xem vừa cười, nó cũng quên cả say xe. Một lát sau, các bạn diễn viên quần chúng rục rịch đi lên. Nó biết ý ngồi thẳng lại, anh cũng cất máy đi, trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
       Hóa ra, hành động nhỏ thế cũng lọt vào tầm mắt của đạo diễn. Nếu diễn đúng cảm xúc như vậy thì đơn giản. Nó làm được ngay, nhưng vẫn muốn mặc cả tý
   - Mà em vẫn thấy thiệt nhé, thằng Kong nó đã tán câu nào đâu vậy mà Arthit đã đổ rồi. Đâu ra cái đạo lý đó.
   - Ai là thằng?
   - Ahh...Em quên, em xin lỗi. Em đang nói nhân vật trong phim mà, em không nói anh – Nó chắp tay vái lấy vái để
   - Thì về sau kịch bản chả hành nó một dạo đó còn gì?
   - Đáng nhẽ phải chờ một thời gian cho ngấm chứ.
   - Vậy chú muốn phim dài 50 tập hả?
   - Không ạ. Nhưng nếu ở ngoài, kiểu gì em cũng bắt phải chờ -Nó quả quyết
   - Anh chờ được – Sing lẩm bẩm
   - Anh vừa nói gì? –Nó không nghe rõ
   - Không có gì.
   - Anh nghe được này. Kit muốn biết không?- Anh PD nhanh nhảu nhìn Sing cười nói
   - Kệ anh ý, em đừng quan tâm. Anh gọi quay phim lên đi bọn em diễn luôn.
    Sing lấy cả hai tay đẩy anh đạo diễn đang đứng xem kịch vui xuống. Còn mình quay về ngồi xuống cạnh Nong. Bắt đầu cảnh "best the scene" thứ n của phần một Sotus. Nó còn tò mò định hỏi nốt nhưng thấy anh quay mặt đi chỗ khác "Anh nói cái gì thế nhỉ🤔".

❤️Anh chờ và đã chờ được rồi❤️

- Moon Krist -

Mini Fanfic Krist SingtoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ