Fic 49: Sự tích ghế dựa

574 32 0
                                    

       Nó nằm trong lòng anh lướt mạng. Còn anh thì nghe cái gì đấy, nó không rành lắm. Hai ngày nay không có việc nên tk bé sang làm ổ ở đây. Cái ghế này nó thích lắm. Hai anh em cùng ngồi mà vẫn thoải mái. Anh ngồi trước rồi kéo nó dựa vào. Dựa gối làm sao êm bằng dựa anh.
        Lần đầu mua về, anh ngồi xong là nó lao vào ngồi cùng. Anh kêu um lên. Nói là nặng, không thở được. Thế là dỗi😔. Lấy balo, đi thẳng ra cửa không thèm quay đầu lại. Nó béo ai chả bit, nhưng mà có nặng hơn anh bao nhiêu đâu. Với cả, người anh toàn xương, dựa cho đau người. Không thèm, hứ😡.
      Đi chưa được ba bước, đến cái tay nắm cửa còn chưa chạm thì người đã bị nhấc bổng nên. Anh vòng hai tay, nâng nó từ đằng sau. Kéo thẳng ra chỗ cái ghế. Khi nó đã đứng vững, anh ôm mặt nó bằng hai tay để nó nhìn thẳng vào mắt anh. Hai anh em lại chơi trò đấu mắt. Lần này nó không nhượng bộ, cũng nhìn lại không chớp. Được một tý, tự dưng thấy tủi thân. Thế là khóc luôn. Mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu nậng lên vành mi. Anh cũng không nghĩ đến tình huống này. Sau phút bất ngờ, anh cúi xuống ngậm môi em. Hai tay nó buông thõng, cảm giác tủi thân cứ cuộn lên. Nước mắt lẫn trong nụ hôn có vị mặn mặn.
     Anh chuyển xuống ôm nó. Kéo ngồi xuống ghế nhưng tk bé nhất định k chịu cúi. Hai anh em cứ vật lộn như vậy. Xốc xếch hết cả quần áo. Cơn ngang bướng đã lên đỉnh, nó nhất định không chịu nghe lời. Anh cứ cố gắng ôm, nó lại càng giãy ra. Cuối cùng, anh cũng mở miệng
   - Kit à, Kit. Anh xin lỗi. Lần sau anh không nói thế nữa. Đừng giận nữa mà
     Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác.
   - Ghế này anh mua để hai anh em cùng ngồi, lúc nào em thích có thể ngủ luôn trên đó cũng được. Thật đó. Ghế này mua cho em mà.
    Anh biết em thích mềm không thích cứng chứ. Anh cầm tay, kéo nhẹ nhẹ. Cả hai cùng ngồi xuống. Anh ngồi trong, dạng 2 chân để em dựa vào lòng. Đầu anh đặt lên vai nó.
    - Có nặng không😞
    - Không nặng
    - Có thở được không😔
    - Quay mặt lại đây anh nói cho.
  Nó nghe lời nghiêng mặt qua. Anh in 1 nụ ❤️ lên má nó. Tay đưa lên lau nước mắt vẫn còn sót lại trên mặt nó.
   - Ghế này của em hả?
   - Uh
   - Anh là của em hả?
   - Uh
   - Vậy lần sau đi sự kiện mà em dựa thế này, anh cấm không được kêu đó nhé😌
   - Uh

❤️ Tích ngồi lòng đó, ghế dựa đó. Nặng thế mà cấm kêu bao giờ. Của nó mà❤️

  - Moon Krist-
   

Mini Fanfic Krist SingtoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ