Fic 123: Ớt

320 20 0
                                    

       Giờ này chắc Nong đang ăn cơm. Hôm nay, tan từ trường ra đã là 12 giờ trưa. Vì buổi chiều không có tiết nên Sing quyết định về thẳng nhà. Trong lúc ngồi trên xe bus tự dưng muốn gọi cho em. Nghĩ là làm, anh thoát khỏi phần mềm game, vào facetime gọi video call cho em. Được hai hồi chuông điện thoại đã kết nối, nhưng kỳ lạ là Kit không cầm máy mà để camera hướng lên trần nhà.
     - Kit, em đang làm gì đấy?
     - Ưhmm...ahhh....
     - Kit, em có nghe anh nói không?
     - Hàaa...hu hù....ơ ơ...
     - Kit, em đang ở với ai?
     - Ahh...à... uôi...
     - Kit, cầm máy lên
    Sing như phát điên, rõ ràng điện thoại đã kết nối vậy mà em không cầm máy. Mặc cho anh nói liên hồi, đáp lại chỉ là những âm thanh ám muội. Quan trọng, giọng đó chắc chắn là tiếng em. Không sai được. Vậy ai, ai đang ở với em. Họ đang làm cái trò gì sau lưng anh.
     Bỏ ý định về nhà, Sing xuống vội ở trạm dừng tiếp theo, bắt taxi đến thẳng căn hộ của em. Trên đường đi, anh liên tục giục lái xe chạy nhanh hết mức có thể. Bác tài tưởng việc gì gấp lắm nên phóng như điên vượt cả đèn đỏ. Đến nơi, không thèm lấy cả tiền thối, cứ thế phóng vào thang máy bấm tầng nhà Kit.
     Đứng trước căn hộ, đầu tiên Sing định đạp cửa xông vào. Xong đoạn đường từ dưới đất lên đến trên tầng đã làm anh dần bình tĩnh lại. Giờ nếu trong đó đang phát sinh chuyện gì thật thì anh biết làm sao, sẽ cư xử thế nào. Đánh nhau hả hay quay mặt bỏ đi. Sing vò đầu bứt tai, đầu óc rối bời. Đưa tay ra rồi lại rụt về đến mấy lần anh cũng quyết định bấm chuông. Cửa mở rất nhanh, Kit đi ra. Vừa trông thấy anh, em đã trưng ra cặp mắt đỏ ửng, đôi môi sưng phồng như bị ai bắt nạt.
      Vừa thương vừa giận, anh định chạm vào hai cánh môi đỏ mọng đó. Nhưng vừa giơ tay lên Kit đã ngửa đầu ra sau, đồng thời thè lưỡi vẩy vẩy tay như ghết bỏ. Làm anh tủi thân, rụt tay về. Rồi không hiểu sao máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, gạt em sang một bên Sing lao vào phòng ngủ, không có ai. Chạy vào bếp, cũng không có ai. Quay ra phòng khách, Kit đang đứng ngơ ngác nhìn thái độ của anh. Sing từ từ đi đến, nắm chặt hai vai của Nong, hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi:
     - Ai làm em như vậy?
     - Ớt
     - Earth là thằng nào?
     - Thử ớt
     - Sao không thử với anh mà lại thử với nó?
     - Phim yêu cầu thế
     - Em đã nói không đóng thêm BL nữa mà, chỉ đóng với mình anh cơ mà
    Kit mở mắt tròn xoe, nó không hiểu anh đang nói gì. Từ lúc bước vào nhà đến giờ anh cư xử rất kỳ lạ. Cứ như đi bắt gian ý. Dùng giọng mũi kết hợp với đôi môi sưng vều, nó nói từng chữ thật chậm.
     - Em..đang..tập..ăn..ớt
     - Cay.. quá.. không.. nói.. chuyện.. được..
    Để cho rõ ràng, Kit dắt anh đi vào phòng bếp chỉ vào cái đĩa trên bàn. Lúc nãy vội quá Sing không để ý, giờ mới nhìn ra. Trên bàn bày một đĩa cơm, bên cạnh đặt một bát ớt sừng thêm một cốc sữa và một cốc nước lọc. Đến mức này mà còn không đoán ra được nữa thì...đúng ngu. Sing chống hai tay vào eo thở hắt ra như trút được gánh nặng. May quá
    - Tội nghiệp, em không cần phải vậy
    - Nhưng em muốn diễn tốt. Nếu vậy, phải thử mới biết được.
    - Uh, nhưng nên bắt đầu từ tương ớt ngọt. Nó sẽ đỡ cay hơn.
    - Mà vừa rồi anh nói cái gì vậy?
    - Không, hiểu nhầm thôi
    - Anh lại nghĩ bậy bạ cái gì thế. Hay là...
    - Không có gì, không có gì
    - Em cũng biết một người tên Ớt đó
    - À...Ừ...anh nhớ ra anh cũng quen
    - Thật hả. Hôm nào cho em gặp đi
    - Kit đừng trêu anh nữa
    - Hahah... Ah, đau...sittt...uôi...
    - Đấy, anh đã bảo rồi, đừng có cười mà
    - Tại anh
    - Uh, tại anh. Thôi, uống nước đi. Để anh lấy đá chườm cho.
    Thì ra, tập ăn thôi cũng có thể cho ra âm thanh đó. Cuộc đời này thật không có gì là không thể.
     Anh cũng từng là Earth, cũng cay, cũng xắt xéo nhưng so với Ớt nhà anh thì chắc còn lâu mới đạt. Phải học hỏi nhiều❤️
   
     - Moon Krist -
   

Mini Fanfic Krist SingtoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ