Sắp tới nhà trường có tổ chức chương trình văn nghệ, mỗi lớp phải góp 3 tiết mục. Mae Godji vò rối tung cái đầu mới lo được hai bài là đơn ca và múa tập thể, còn lại thì mãi vẫn chưa nghĩ ra. Một phần các bé lớp mầm nhỏ quá, nhiều bạn lên sân khấu cứ đứng ngẩn ra, làm các cô ở phía dưới dở khóc dở cười. Rõ ràng đã tập đến cả chục buổi rồi, hát đến méo cả miệng vậy mà đến lúc cần vẫn ngây ngô như bò đội nón ý. Giờ biết làm sao, biết làm gì đây😩
Sau mấy buổi trưa mất ngủ, các cô quyết định ngấm ngầm tổ chức một buổi casting nhỏ, quy mô lớp học. Hình thức tuyển chọn là cho các bé ghép đôi với nhau biểu diễn bất kỳ tiết mục nào mà các em nghĩ ra. Rồi từ đó sẽ chọn ra một số tài năng. Để dành dùng dần cho các sự kiện sau này.
Nói là làm, sáng hôm sau đến giờ dạy chính. Mae Godji ngồi giữa lớp, nhìn một vòng với ánh mắt "yêu thương". Tự động các "hạt mầm" im thin thít, cúi mặt. Mae rất hài lòng:
- Các con yêu quý, hôm nay Mae sẽ cho các con chơi trò ghép CP nhé. Mỗi người sẽ chọn một bạn trong lớp mình, xong cả hai chọn một tiết mục biểu diễn cho cả lớp xem. Không cần hai đâu, kể cả mấy bạn tạo thành một nhóm cũng được. Nào, bắt đầu chơi nhé. Nhóm nào biểu diễn tốt cô sẽ thưởng sao này, thưởng kẹo này.
Mae vừa dứt lời, "đàn vịt" đã đứng lên chạy loạn lên như ong vỡ tổ. Ai cũng muốn tìm người bạn mà mình hay chơi, tìm nhóm mình thân để kết đội. Chỉ mong tuần này có thêm một ngôi sao về khoe mẹ.
"Cục moe" đáng yêu nên bị cả trai lẫn gái xông vào cướp. Tay, vai đều có bạn nắm. Ai cũng muốn lôi cậu bé xinh xắn, hát hay này về với mình. Em như tấm vé đảm bảo kiểu gì cũng sẽ được thưởng.
Kit cười như nắc nẻ, bé có máu buồn, giờ các bạn động vào người thế này em không chịu được. Cứ dúm vào, co hai vai vừa cười vừa tránh. Chỉ mong sao thoát khỏi móng vuốt của mọi người. Chạy một hồi đến chỗ P'Sing đứng, vậy là trốn ra sau, chỉ ló đầu ra ngó ngó. P'bé giở bài mặt lạnh giơ tay ra chặn không cho ai lại gần em. Mấy bạn còn định cố xông lên nhưng đụng phải hung thần nên thôi quay đi tìm người khác. Thấy không còn ai, Sing mới quay lại, véo nhẹ vào má Kit, đây là "trả công" mỗi khi bé cứu Nong. Kit có một chiếc lúm đồng tiền trên má, mỗi khi cười nó lại hiện ra sâu hoắm. Sing rất thích chạm vào nó, nên đây gần như là "phí", Kit cũng không có ý kiến gì luôn.
- Em ghép CP với anh nhé.
- Vâng
- Em thích biểu diễn cái gì?
- Hát đi, em thuộc nhiều bài lắm
- Uh, em dạy anh nhé
- Dạ
Các cô giáo ngồi một góc và theo dõi cả quá trình tìm bầy của lũ trẻ. Trong đó, hai bé Kit Sing là đáng iu nhất. Rõ ràng bé Kit được rất nhiều bạn thích nhưng cuối cùng vẫn chọn P. Còn Sing thì ngay từ đầu đã không có ý định đứng chung với ai. Hai mắt chỉ đăm đăm nhìn theo Nong. Thấy em đến gần là giơ tay ra, "cục moe" cứ thế lao vào.
Sau khi các con đã tìm được nhóm, đến lúc bàn bạc chọn tiết mục. Cả lớp có hơn 20 cháu chia ra làm bốn năm nhóm. Chỉ hai bé Kit Sing là CP duy nhất của lớp. Hai bé kéo ghế ra ngồi một góc. Kit thuộc nhiều bài nên hát hết bài này đến bài khác, tận khi tìm được bài bạn kia thuộc mới dừng lại. Bé rất nhiệt tình, dù phải nói liên tục vẫn cười tươi. Sing ngồi im, chăm chú lắng nghe, mắt không dời khỏi mặt em một chút nào. Dù chỉ một biểu cảm nhỏ, bé cũng không bỏ qua.
- Giờ anh em mình tập múa nhé
- Không múa không được hả???
- Dễ lắm, P nhìn em này.
- Ờ...ờ...
Khi biểu diễn, Kit còn chủ động nắm tay bạn cho đỡ run. Hai đứa chọn một bài rất vui vẻ, đáng yêu được cả lớp vỗ tay nhiệt liệt. Cô giáo khen rối rít, còn tặng sao cho cả hai. Khi cô dán sao lên áo, hai đứa ôm nhau cười nhảy tưng tưng.
Vậy là, Mae Godji đã chọn được một CP "hạt giống" cho lớp. Mỗi lần trường cần tiết mục biểu diễn, cô chỉ việc gọi Kit-Sing ra bảo hai con tập bài. Kể cả đi thi, giải lớn giải nhỏ lớp đều giật về hết. Hai bé nổi tiếng nhất lớp, nhất trường lan ra cả tỉnh, làm cô nở mày nở mặt. Trong cuộc đời làm giáo viên của mình, cô tự hào nhất vì đã ghép được một CP "để đời"❤️- Moon Krist -
BẠN ĐANG ĐỌC
Mini Fanfic Krist Singto
RomanceMị không phải hủ. Nhưng mị thích KristSingto. Không phải KristSing, mị không thích😁 Đây không phải truyện, chỉ là góp nhặt kỷ niệm của hai đứa cho đỡ quên thôi❤️