ngoại truyện

652 17 0
                                    

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN

#Ngoại_truyện: ...Cái yếm

Cre: #SẮC_Cấm_Thành

Thật lâu sau này, khi Trữ Vệ đã thành công mang Ly Quân về giữ bên cạnh, hắn vẫn không cho phá dỡ căn phòng kia đi.

Thật ra cũng không gọi là căn phòng, đó chỉ là một gian mật thất nhỏ giấu bên trong thư phòng của hắn ở Vương phủ. Nơi đó cất giấu những bí mật mà hắn không dám để cho ai biết.

Duy nhất một người có thể ra vào dọn dẹp là Nhị Bảo. Nhắc đến lại thấy tội nghiệp cho y. Vào những ngày mà tiểu tổ tông không có ở đây, Đàm tiểu thư lại cứ hay đến, khiến cho y phải quanh quẩn canh giữ, sợ chẳng may nàng mà phát hiện mấy thứ ở trong kia, thì y có mười cái đầu cũng không thể sống. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.

Vậy mà đến cuối cùng cũng không giữ được.

Do xui thôi, nào phải tại y. Hôm đó y đứng bên cạnh nhìn Đàm tiểu thư vẽ tranh cả buổi trời không có việc gì. Nhưng đến lúc cuối không hiểu sao nhìn tiểu thư múa bút như múa kiếm lại có chút buồn ngủ. Đến khi đầu sắp nghẹo ra đằng sau thì giật mình tỉnh lại.

Lúc đó lại chực chờ sắp ngã, y lúng túng đưa tay vịn vào cái giá sách đằng sau lưng. Ai ngờ lại chạm trúng cơ quan, “ầm ầm” hai tiếng giá sách liền bị kéo sang một bên để lộ ra mật thất.

Nhị Bảo thất kinh hồn vía vội vã định đẩy lại thì đã muộn mất rồi. Y sợ hãi liếc sang cô nương bên cạnh đang mở to hai mắt nhìn vào bên trong.

Thôi xong đời rồi!

Ly Quân chưa hết kinh ngạc, bước chân đã tiến vào mật thất. Nàng nhìn mọi thứ bên trong, mặt từ từ ửng đỏ, lan từ hai bên gò má trắng nõn đến hai bên tai.

Không đầy một khắc sau, nàng vội vã xông ra ngoài, chân nọ xọ chân kia, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cái tên Trữ Vệ này, quá biến thái rồi!

Nhị Bảo nhìn theo bóng dáng người nào đó, chỉ muốn móc banh con mắt, chặt đứt cánh tay này cho xong. Ngủ lúc nào không ngủ, đụng vào đâu không đụng, ngay cả cái bí mật biến thái của tiểu tổ tông cũng bị y vô tình phanh phui rồi. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.

Nhị Bảo buồn rầu nhìn xuống lòng bàn tay dính vài sợi tóc mà y vừa vò đứt, nước mắt lăn dài, đầu không còn nữa thì tóc cũng chẳng để làm gì. Huhuhu…

Nhưng mà lâu thật lâu sau đó, Nhị Bảo đợi mãi đợi mãi cũng không thấy tiểu tổ tông lấy đầu mình, y dần dần buông lỏng, chuyện đáng xấu hổ như vậy chắc Đàm tiểu thư không dám nói ra đâu.

Mấy thứ trong mật thất ấy mà, cũng đều là của nàng ấy còn gì.

Sau đó mấy năm, có một ngày.

Ly Quân vừa mục dục canh y xong đi ra, nghe nha hoàn báo lại là có thế tử Trữ Vệ đến tìm. Nhưng nàng ngó nghiêng mãi chẳng thấy người đâu, liền nhấc váy sang Vương phủ.

Mấy năm trôi qua, chuyện nàng ra vào Vương phủ đã chẳng còn ai suy nghĩ hay thắc mắc nữa. Giống như lời thế tử đã căn dặn, nàng chính là chủ nhân nơi này, không một hòn đá nào được phép cản bước nàng, không một cánh cửa nào được phép ngăn cách nàng.

Nhất thế vệ quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ