chương 5

432 13 0
                                    

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Tác giả: Thuỳ Gia Công Tử
Cre: #SẮC_ Cấm Thành
----------

#CHƯƠNG_5

Đàm mẫu là một người phụ nữ dịu dàng. Tên của bà trước khi gả cho Đàm thái phó là Phó Dụ Trân, là thiên kim tiểu thư của Phó ngự sử. Có lẽ từ nhỏ luôn được giáo dục lễ nghi đầy đủ và chuẩn mực, cho nên trên người bà luôn tỏa ra một loại khí chất ôn nhu thanh nhã. Mà Đàm Ly Quân lại thừa hưởng toàn bộ nét đẹp này của bà. Trữ Vệ trải qua một kiếp bên cạnh nàng, đến bây giờ hắn mới nhận ra điều này.

Bởi vì, khi hắn gặp nàng ở kiếp trước, nàng đã không còn mẫu thân ở bên cạnh. Những năm tháng đen tối đầy tủi nhục ấy, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần nàng lặng lẽ rơi nước mắt trong bóng đêm, miệng không ngừng lẩm bẩm những tiếng “nương, nương”....

Bây giờ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đàm mẫu, hắn cảm thấy bất lực. Đàm mẫu tuổi đã khá cao, lại sinh nở nhiều lần như vậy, thực sự đã vắt cạn sinh lực của bà. Có lẽ bà cũng chỉ còn một, hai năm nữa thôi.

Trữ Vệ bất giác nhìn sang bên cạnh, Đàm Vi Xương vừa mới nãy còn huyên thuyên với hắn, bây giờ đã yên lặng nhìn mẫu thân với đôi mắt đỏ lựng. Hắn nghĩ đến, Duyệt Duyệt của hắn sẽ đau lòng đến thế nào đây…

“Mẫu thân, mẫu thân! Kỳ Vũ đến thăm người!”

Đàm Kỳ Vũ cuối cùng đuổi kịp hai thiếu niên chỉ lớn hơn mình vài tuổi mà chân lại dài hơn không biết bao nhiêu lần. Thấy hai người cứ đứng ngây người ở cửa liền vội vàng lướt qua xông vào phòng tranh công.

Đàm Vi Xương thu lại nét ưu thương trong ánh mắt, nở nụ cười bước vào:

“Mẫu thân, con đưa tiểu thế tử đến thăm người và tiểu Duyệt!”

Trữ Vệ cũng quay lại nét mặt lạnh lùng vốn có, cúi đầu thi lễ:

“Trữ Vệ vấn an Đàm sư mẫu!”

Đàm mẫu lúc này đang nắm bàn tay nhỏ xíu của Duyệt Duyệt, ngẩng đầu lên cười dịu dàng:

“Không cần khách khí, các con mau vào đi.”

Nói rồi, bà buông tay Duyệt Duyệt, thẳng người lại. Đàm Vi Xương vội bước đến nhận lấy cái gối tựa trong tay tì nữ đặt sau lưng bà. Trữ Vệ nhìn thấy nụ cười yếu ớt của Đàm mẫu, chỉ lặng lẽ nhìn không lên tiếng. Sinh lão bệnh tử vốn là mệnh do trời định, hắn không có cách nào. Vẫn là quan tâm nhiều đến Duyệt Duyệt một chút để bù đắp cho nàng thì hơn.

Đàm mẫu tìm được vị trí thoải mái, lại bị Đàm Kỳ Vũ kế bên nháo loạn chọc cười, sắc mặt bà cũng nhẹ nhõm mấy phần. Khóe mắt liếc thấy tiểu thế tử cứ nhìn mãi tiểu Duyệt ở trong nôi, dáng vẻ muốn đến gần mà còn e ngại, Đàm mẫu mỉm cười phúc hậu:

“Thế tử, người có muốn lại gần nhìn tiểu Duyệt không?”

Trữ Vệ vui mừng còn không kịp, sao có thể từ chối. Hắn gật nhẹ đầu, bước đến bên nôi, cũng không cần phải giữ hình tượng thân phận gì nữa, hắn không do dự quỳ một chân xuống.

Vì nàng, hắn có gì mà không thể làm?

Trong khoảng cách gần như vậy, cuối cùng hắn đã có thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của nàng. Khuôn mặt này đã in trong trí nhớ của hắn từng ấy năm, khiến hắn nhớ rõ từng biểu cảm trên gương mặt nàng. Có ôn nhu bình thản, có đau thương tiều tụy, có cả chấp nhận sự an bài của số phận. Không giống như bây giờ, rực rỡ và tươi vui đến như vậy.

Trữ Vệ bất giác đưa tay ra muốn sờ vào làn da trắng nõn của nàng. Ở kiếp trước, hắn đã muốn làm điều này vô số lần nhưng không thể, vì hắn chỉ là một hồn ma. Bây giờ nàng đã xuất hiện trước mặt hắn, vô cùng chân thực, còn dùng đôi mắt to tròn đen láy kia nhìn hắn. Hắn… thật sự không nhịn nổi.

“Ta… có thể chạm vào tiểu Duyệt không?”

Ánh mắt hắn chân thành nhìn Đàm mẫu. Bà gật nhẹ đầu, tinh tế nhận ra sự ẩn nhẫn trong đôi mắt kia. Bình thường bà vẫn biết tiểu thế tử là một người lạnh lùng và hờ hững, còn có chút ngoan độc khiến nhiều người kinh sợ. Nhưng tối nay bà thấy rõ, cái cách mà thế tử nhìn tiểu Duyệt hoàn toàn không giống như mọi người đã nói. Trong ánh mắt còn có chút non nớt ấy, có sự dịu dàng, trân trọng, còn có một sự kiên định mơ hồ nào đó mà bà khó nói rõ. Hoặc có lẽ, bà suy nghĩ nhiều rồi.

Mắt thấy bàn tay của thế tử sắp chạm vào mặt của tiểu muội muội, Đàm Kỳ Vũ vội hét lên:

“Không được sờ mặt, không được sờ mặt!”

Trữ Vệ sửng sốt một chút, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường:

“Được, không sờ mặt. Vậy…, ta nắm tay.”

Nói xong dứt khoát di chuyển tay xuống phía dưới, cầm lấy tay Duyệt Duyệt. Hừ! Sau này đợi ta mang được nàng về nhà rồi, đừng nói là sờ mặt, sờ hết khắp người cũng không đến lượt nhị sư huynh ngươi ý kiến!

Đàm Kỳ Vũ chẳng thể làm gì được, chỉ biết đứng đó phồng mang trợn mắt. Đàm mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, bà đưa tay vuốt ve vạt áo của Đàm Kỳ Vũ vỗ về hắn một chút. Đàm Vi Xương từ nãy đến giờ vẫn đang bóp vai cho bà, cũng lên tiếng nhắc nhở đệ đệ:

“Kỳ Vũ, không được vô lễ!”

Mặc cho ba người một nhà kia đang bảo ban lẫn nhau, phía bên này Trữ Vệ vô cùng chuyên tâm…. nắm tay tiểu Duyệt. Bàn tay trắng nõn mũm mĩm nằm gọn trong tay hắn. Chính đôi tay bé nhỏ yếu ớt này đã tự cầm lấy thanh gỗ nặng nề đó, xúc cho hắn từng vụn đất. Chính đôi tay này đã dựng lên cho hắn một chốn yên thân khi hắn bị người ta vứt bỏ tàn nhẫn. Chính đôi tay này, đã bóp chặt trái tim hắn trong từng khoảnh khắc nàng rơi lệ.

Đôi tay này, hắn sẽ không bao giờ buông ra. A Quân, ta sẽ nắm tay nàng cả đời, chịu không?

Dường như có thể cảm nhận được tâm tình xao động của người trước mặt. Tiểu Duyệt Duyệt đang nhìn hắn một cách chăm chú bằng đôi mắt to tròn long lanh nước, đột nhiên nở nụ cười.

Không khí chợt yên ắng một cách lạ thường. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc, Đàm mẫu cũng không kìm được phải thốt lên:

“Tiểu Duyệt… hình như rất thích tiểu thế tử nha…”

Người đang quỳ một gối ở bên nôi không hề nhúc nhích. Hắn cúi đầu kiềm chế sự xúc động. Nụ cười đầu tiên của nàng, là dành cho hắn.

Hắn bây giờ, trong mắt, trong tim, toàn là nàng, chỉ có nàng.
--------------

Nhất thế vệ quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ