Vết thương ở bàn tay của Ly Quân đã sắp lành, nhưng Trữ Vệ vẫn không yên tâm. Mỗi ngày hắn sẽ đến bôi thuốc cho nàng. Thực ra thì bôi thuốc chỉ là cái cớ thôi, chủ yếu vẫn là muốn ăn chút đậu hũ và nghe giọng nói ngọt ngào của nàng.
Tuy rằng Ly Quân vốn dịu dàng và điềm đạm hơn các tiểu cô nương cùng lứa tuổi, nhưng đôi lúc Trữ Vệ cảm thấy, dường như trong lòng nàng đang cất giấu một tâm sự nào đó mà không muốn để bất cứ ai chạm vào.
Hắn biết ở kiếp trước nàng cũng nhu hòa như vậy, chịu đựng như vậy, nhưng mà kiếp này nàng đã có hắn rồi, tại sao nàng vẫn không vui?
Đặc biệt là sau sự việc ở Thanh Tâm Các, ngoài mặt Ly Quân vẫn cười nói, nhưng những lúc hắn đến mà nàng không biết, hắn thường thấy nàng nhìn về một nơi vô định nào đó, ánh mắt chất chứa sự ưu thương, không thể nói rõ.
Trữ Vệ cảm thấy đau lòng, hắn quyết định vào sinh thần sắp đến của nàng sẽ tặng cho nàng một món quà thật đặc biệt.
Cách ngày đó mấy hôm, nhân cơ hội xuống vùng Giang Nam khảo sát dân tình theo ý chỉ của n La đế, hắn đã cố gắng gấp rút hoàn thành công vụ ở đó và nhanh chóng quay trở về.
Trữ Vệ mang tâm trạng vô cùng tốt phi ngựa như bay đến Đàm phủ, hắn thật sự không thể đợi đến lúc Ly Quân nhìn thấy món quà này. Nhưng không ngờ, khi hắn đến nơi thì nhìn thấy một cảnh tượng nháo loạn. Người trong Đàm phủ đang chạy khắp nơi, vẻ mặt dáo dác.
Trữ Vệ lập tức túm lấy một gia nhân của Đàm phủ:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Gia nhân vừa lo lắng vừa sợ hãi, lắp bắp trả lời:
“Bẩm… bẩm thế tử, không tìm thấy tiểu thư đâu cả.”
Trữ Vệ vừa nghe xong lập tức xông thẳng vào phòng khách. Trong căn phòng chỉ có Đàm thái phó đang mệt mỏi day trán, dáng vẻ suy sụp. Trữ Vệ bước lại gần, cất tiếng gọi:
“Lão thái phó, đã có chuyện gì?”
Nhìn thấy người đến là Trữ Vệ, Đàm thái phó ngước đôi mắt già nua lên nhìn hắn. Chỉ cách mấy ngày mà hắn cảm thấy dường như ông đã già đi mấy chục tuổi.
“Ta… ta… đã đánh tiểu Duyệt!”
Nói xong, ông nghẹn ngào cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Trữ Vệ sửng sốt hồi lâu, Đàm thái phó xưa nay vẫn luôn yêu thương Ly Quân nhất, có lý nào lại ra tay đánh nàng. Nhưng hắn chưa kịp hỏi, thì Đàm thái phó lại cất lời lần nữa, nói với hắn mà cũng như nói với chính mình:
“Hôm nay là sinh thần của con bé, ta đã muốn chuẩn bị cho nó một bữa cơm để nó cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà, nó nói với ta, nó chỉ muốn mẫu thân.”
“Đã bao lâu rồi chứ? Ta đã cố gắng cho nó những thứ tốt nhất. Nhưng nó có hiểu cho ta không? Người không quên mẫu thân của nó nhiều nhất, chẳng phải là ta sao?”
“Nhưng mà, tiểu Duyệt chỉ là một đứa trẻ, thế mà ta lại đánh nó. Ta… ta… thật không phải là một người cha tốt.”
Trữ Vệ không biết phải nói gì để an ủi Đàm thái phó, hắn hiểu rất rõ sự cố gắng của ông để mang đến cho Ly Quân một gia đình ấm áp. Nhưng có những chuyện, không phải cứ cố gắng thì sẽ thu được kết quả.