chương 10

412 9 0
                                    

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Cre: SẮC_Cấm Thành

-----------------
#CHƯƠNG_10

Vườn hoa Đàm phủ.

“Tiểu Duyệt, tiểu Duyệt, mau lại đây!”

Một thân ảnh nhỏ xíu lắc lư nhấc từng bước một về phía tiếng nói. Đàm mẫu ngồi trong mái đình thêu áo váy, nhìn ra bên ngoài, trong mắt ánh lên nụ cười có chút mệt mỏi.

Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều nhẹ nhàng ấm áp phủ lên hai chiếc bóng nho nhỏ trong vườn. Đàm Giang Đông đang đứng cách tiểu Duyệt vài bước chân, phấn khởi gọi muội muội.

Tiểu Duyệt lúc này đã được gần 2 tuổi, đã bắt đầu chập chững bước đi. Nhưng mà bình thường đại ca Đàm Vi Xương rất ít khi để muội ấy tập đi bên ngoài vườn hoa, nói rằng sẽ nguy hiểm. Còn có tiểu thế tử mặt lạnh lúc nào cũng tranh giành nắm tay dắt tiểu muội muội. Việc này khiến cho nhị thiếu gia Đàm Kỳ Vũ và tam thiếu gia Đàm Giang Đông cảm thấy rất ấm ức.

Tiểu thế tử hắn cũng có phụ thân mẫu thân kia mà, tại sao không bảo ngài ấy sinh tiểu muội cho hắn, cứ để hắn sang đây tranh giành muội muội của bọn họ. Nhưng mà nghĩ lại, nếu Vương gia không sinh ra tiểu muội cho hắn mà lại sinh thêm một tên tiểu tử mặt lạnh nữa thì có phải bọn họ lại đau đầu không. Thôi vậy, đối phó một tên là đủ mệt chết rồi.

Chỉ có điều, Giang Đông vẫn còn nhỏ tuổi, không hiểu hết dụng ý của Trữ Vệ và Đàm Vi Xương, cho nên hôm nay y mới năn nỉ Đàm mẫu đưa tiểu Duyệt ra vườn hoa chơi, dự định trước khi đại ca và nhị ca về thì sẽ đưa tiểu muội về phòng như chưa có gì xảy ra. Đàm mẫu nghĩ rằng vườn hoa cũng không có gì nguy hiểm, huống chi lúc nào cũng có nha hoàn bên cạnh, ra sưởi nắng một chút cũng tốt. Thế là bà liền đồng ý.

Tiểu Duyệt vừa mới biết đi, cảm thấy rất vui vẻ, nghe tiếng gọi liền hấp tấp bước về phía Giang Đông, vừa đi vừa gọi “Ca…”

Đàm mẫu nhìn con vui đùa trong nắng chiều yên bình muốn nở nụ cười, đột nhiên ngực cảm thấy đau nhói. Bà không nhịn được bỏ đồ thêu trong tay xuống, lập tức ôm ngực ho khù khụ. Nha hoàn đứng bên cạnh vội lấy khăn tay đưa qua, Đàm mẫu nhận lấy che miệng. Nhưng khi bà ngừng ho, bỏ khăn tay xuống thì giật mình. Chính giữa chiếc khăn lụa là một vệt máu đỏ tươi, đâm thẳng vào mắt.

Nhà hoàn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này quá sợ hãi, lập tức hét to:

“Phu nhân, phu nhân, người làm sao thế?”

Nha hoàn đứng cạnh tiểu Duyệt nhìn thấy tiểu thư đã sắp bước đến chỗ thiếu gia rồi, nghe tiếng kêu liền vội vàng chạy đến muốn giúp đỡ. Nhưng không ngờ, tiếng kêu ấy kinh động đến cả tiểu Duyệt nhỏ bé đang lắc lư bước đi. Nàng sợ hãi quay đầu nhìn lại theo phản xạ, dưới chân không kịp dừng, vấp vào một hòn sỏi nhỏ nhào tới phía trước.  Đàm Giang Đông nhìn thấy tiểu Duyệt sắp ngã, kinh hoàng trợn mắt không biết phải làm gì, chân không nhấc lên nổi.

Tất cả xảy ra quá nhanh, nha hoàn Tiểu Hương đã chạy gần đến bên kia không kịp quay lại đỡ người, tiểu Duyệt loạng choạng đứng không vững, hai đầu gối sắp đập xuống nền đất đầy sỏi, mặt mếu máo. Bỗng nhiên “soạt” một tiếng, từ phía sau xuất hiện một đồ vật xé gió bay đến, không ai kịp nhìn thấy gì cho đến khi hai đầu gối của tiểu Duyệt thực sự khuỵu xuống. Nhưng không phải đập xuống đất, mà là quỳ trên một chiếc áo khoác nam nhân không biết từ bao giờ đã bay đến dưới chân nàng. Liền ngay đó là thân ảnh của tiểu thế tử cũng lao đến.

Nhất thế vệ quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ