Đêm trước đó, bên ngoài cổng cung.
“Quận chúa, đã đến rồi.”
Đàm Vi Xương buông rèm trong tay xuống, nhìn sang cô nương bên cạnh. Từ lúc lên xe ngựa rời khỏi Đàm phủ đến giờ, hai người không ai nói lời nào.
Thực ra có những chuyện, sau khi giây phút kích động qua đi, thứ còn lại rất có thể chính là hối hận. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Đối với Khang Thành, việc rời khỏi cung cấm đã là một chuyện tày trời rồi, nếu những ngày tiếp theo, chuyện nàng đội kim quan mão cho Đàm Vi Xương đến tai Khang thân vương, không biết sẽ khiến người tức giận đến thế nào. Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không hối hận. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Người đang bị dày vò lại chính là nam nhân ngồi bên cạnh nàng. Hẳn là huynh ấy biết rõ hậu quả của việc này, cho nên mới căng thẳng như vậy.
Khang Thành cảm thấy mình nên có trách nhiệm trong chuyện này, vì thế nàng hắng giọng cất tiếng:
“Huynh đừng lo lắng. Là Vệ ca ca dẫn ta ra ngoài, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Đàm Vi Xương từ đầu đến giờ vẫn đang suy nghĩ, nghe được tiếng của quận chúa liền ngẩng lên. Cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn nên nói rõ thì hơn. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Hôm nay, hạ thần thực sự cảm kích quận chúa, nhưng sự việc như vậy không nên lặp lại nữa.”
Khang Thành nghe lời nói thập phần xa cách của Đàm Vi Xương, hốc mắt tự dưng nóng lên.
“Sao huynh lại đối với ta như vậy? Chẳng lẽ huynh không hiểu… không hiểu….”
Nói đến đây, Khang Thành nghẹn ngào không tiếp tục được nữa. Đàm Vi Xương ở bên cạnh nhìn thấy nước mắt nàng sắp rơi xuống, vô cùng khó xử:
“Nàng...đừng...đừng khóc.”
Khang Thành uất ức, không nhịn nữa, cứ thế để nước mắt rơi xuống. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Ta cũng đã xuất cung đến gặp huynh rồi, còn không rõ ràng sao?”
Đàm Vi Xương luống cuống tay chân, không biết phải làm thế nào, cũng quên mất vách ngăn mà mình vừa khó khăn dựng lên, vội đưa tay lau đi nước mắt của Khang Thành. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Ta hiểu rồi, hiểu rồi, nàng đừng khóc nữa. Được không?”
“Huynh ức hiếp ta!”
Khang Thành được nước lấn tới, tủi thân nấc lên thêm vài tiếng, rồi kéo áo Đàm Vi Xương sang lau sạch nước mắt nước mũi lên đó. Đàm Vi Xương hết cách, chỉ có thể để mặc cô nương ấy muốn làm gì thì làm. Ngược lại, như thế này còn có chút đáng yêu. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Nhưng đáng yêu thì sao chứ? Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy.
Một lát sau, Đàm Vi Xương thấy Khang Thành đã có chút bình tĩnh lại, mới khẽ thở dài: