#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Tác giả: Thuỳ Gia Công Tử
Cre: #SẮC team-------------
#CHƯƠNG_7Thanh Tâm Các.
Trữ Vệ đi đằng trước, phía sau là hai huynh đệ họ Đàm. Đàm Vi Xương vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bước chân có phần hơi luống cuống, tiết lộ tâm trạng đầy chờ mong của y. Đàm Kỳ Vũ thì không như vậy, vẻ không tự nguyện hiện rõ trên mặt. Tự dưng lại bị lôi kéo đi học, mấy cái chữ trong sách đâu có thích hắn đâu cơ chứ.
Sau buổi học mấy tháng trước, tình hình chỗ ngồi vẫn không có gì thay đổi. Trữ Vệ chiếm cứ vị trí bàn đầu tiên, Đoan Mộc Như Yên sau lần đó thì không dám ngồi gần hắn nữa, nên chuyển xuống cuối lớp. Nhưng vì nàng ta nhỏ tuổi nhất trong lớp của Cao thái phó, lại mũm mĩm cho nên ngồi cuối lớp thì không thấy được phía trên. Trưởng công chúa thấy vậy mới nhường chỗ của mình cho nàng ta. Hiện tại trong lớp lại có thêm hai đồng môn, thế nên Trữ Vệ mới sắp xếp lại. Lớp học có hai dãy bàn, ở giữa có một lối đi. Hắn và tiểu thái tử Trữ Niên Dương ngồi ngang hàng với nhau ở dãy đầu tiên. Dãy thứ hai là Trưởng công chúa và Tam hoàng tử, nhưng giờ đã là Đoan Mộc Như Yên và Tam hoàng tử, dãy tiếp theo là Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử, dãy cuối cùng là Quận chúa và Trưởng công chúa sau khi đổi chỗ cho Đoan Mộc Như Yên. Trữ Vệ liếc nhìn khắp một lượt rồi chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh Đoan Mộc Như Yên, quay đầu nói với Đàm Kỳ Vũ:
“Đàm Kỳ Vũ, ngươi ngồi chỗ này.”
Đàm Vi Xương thấy vẻ chần chừ không muốn đi của đệ đệ mình, liền lấy tay đẩy nhẹ lưng của hắn. Đoan Mộc Như Yên trợn mắt nhìn tiểu tử còn thấp hơn cả mình đang đi về chỗ ngồi bên cạnh, miệng mếu máo như sắp khóc. Ai bảo Trữ Vệ lớn nhất ở đây, lời hắn nói không ai dám làm trái cả.
Ở đằng sau, Đàm Vi Xương vẫn đang bối rối chưa biết ngồi vào đâu, đợi Trữ Vệ sắp xếp, chợt nghe hai giọng nói ngọt ngào cất lên cùng lúc:
“Huynh… ngồi đây đi.”
“Ngươi… có thể ngồi chỗ này.”
Đàm Vi Xương đưa mắt nhìn về phía hai giọng nói vừa phát ra, đúng lúc bắt gặp Trưởng công chúa Trữ Bách Thủy và Quận chúa phủ Khang thân vương ngượng ngùng nhìn nhau. Tình huống này....
Trữ Vệ đứng ở phía trên nhìn một cảnh này, cố nén cười. Hắn cố ý ho nhẹ một tiếng rồi mới nói:
“Quận chúa muội muội, muội sang ngồi với Bách Thủy tỷ tỷ đi. Vi Xương là nam tử.”
Một lời này đánh tỉnh cả hai nàng, nam nữ thụ thụ bất thân, hai nàng lại là nữ tử được giáo dục trong cung, sao có thể quên mất. Chỉ có thể trách cái người tên Đàm Vi Xương kia quá tuấn tú thôi.
Mọi việc đã an bài xong, Trữ Vệ cũng về chỗ ngồi. Hắn nhủ thầm, tối nay về nhất định phải kể cho tiểu Ly Quân nhà hắn nghe, huynh trưởng của nàng đào hoa thế nào mới được.
Ở phía bên kia, tiểu thái tử Trữ Niên Dương không nói lời nào, chỉ liếc nhìn toàn cục một cái rồi lại quay đi. Y biết rõ tính tình của Trữ Vệ luôn thích sắp đặt người khác, chỉ là y thấy khó hiểu, tại sao Trữ Vệ hắn có vẻ xem trọng hai tên vô danh tiểu tốt kia mà thôi.
……..