Món quà mà Trữ Vệ mang về cho Ly Quân từ Giang Nam chính là miếng ngọc bội được khắc tên nàng. Hắn dựa theo trí nhớ từ kiếp trước, đi tìm người thợ làm ngọc nổi tiếng nhất Giang Nam, miêu tả tỉ mỉ hình dáng của miếng ngọc mà Ly Quân đã để lại trong lúc chôn thây cho hắn. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Chính là miếng ngọc bội mà nàng cho hắn để làm “lộ phí” qua sông Tam đồ. Bản thân Trữ Vệ cũng không biết tại sao khi hắn trùng sinh ở kiếp này lại không tìm được miếng ngọc bội đó trên người nàng.
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại không thể đầu thai thoát kiếp mà cứ đi theo nàng suốt 7 năm trời. Có đôi lúc hắn nghĩ, có lẽ đây chính là số phận. Cho nên, nếu như kiếp trước, nhờ miếng ngọc bội ấy mà hắn tìm được nàng, thì kiếp này hắn cũng sẽ dùng miếng ngọc bội ấy để gắn kết cuộc đời của nàng và hắn.
Trong ngày sinh thần đầu tiên của Ly Quân, nàng đã chọn miếng ngọc bất ly thân của hắn, bây giờ thêm miếng ngọc này nữa, chính là một đôi, mãi mãi không rời. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
...
Trên nóc nhà phủ Vương gia.
Lúc Ly Quân nhận được món quà, nàng đã cầm trên tay ngắm nó rất lâu, đến nỗi Trữ Vệ không nhịn được phải lên tiếng:
“A Quân, không thích sao?”
“Không phải… Chỉ là muội cảm thấy…”
“Cảm thấy thế nào?”
Ly Quân mờ mịt lắc đầu, “Không biết, chỉ cảm thấy rất quen thuộc.”
Trữ Vệ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, bao bọc lại.
“Có thể là vì Giang Nam chính là quê hương của mẫu thân nàng. Trước khi đến Biện Kinh, nơi gia đình nàng sống chính là Giang Nam.”
Ly Quân kinh ngạc nhìn hắn.
“Huynh đến tận Giang Nam mua về sao? Hmm...Nơi đó ….rất xa?
Trữ Vệ cảm thấy đã thành công phân tán sự chú ý của tiểu cô nương, liền giả vờ đưa tay day huyệt thái dương, ra vẻ rất mệt mỏi. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Đúng vậy, rất xa đó. Ta đã phải ngày đêm chạy về đây kịp sinh thần nàng. Vậy mà nàng nói xem, đã làm ta lo lắng đến thế nào.”
Ly Quân chớp chớp đôi mắt. Cái người này, sao cứ tìm nàng tính nợ cũ hoài vậy? Nhưng dù sao, hắn cũng thực sự rất vất vả tìm món quà quý giá như vậy cho nàng. Ly Quân tự cảm thấy đuối lý, bèn khe khẽ nhích cái mông sát lại bên hắn, tay kéo kéo vạt áo.
“Muội... muội… đa tạ Vệ ca ca!”
Trữ Vệ liếc nhìn vẻ mặt bối rối của tiểu cô nương qua kẽ tay, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. Hắn khẽ thở dài. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Chỉ đa tạ thôi sao?”
Ly Quân lắp bắp, “Nếu… nếu không thì sao?”
Trữ Vệ kéo lấy cánh tay đang níu vạt áo của nàng một cái, Ly Quân mất đà ngã thẳng vào lòng hắn. Hắn mỉm cười thì thầm vào tai nàng: