chương 6

396 13 0
                                    

*Phúc lợi đêm khuya_ quà mừng năm mới <3 Chúc toàn thể mem của SẮC 1 năm thật nhiều hạnh phúc và tài lộc nhé. <3 Sang năm mới mong các bạn sẽ ủng hộ team SẮC nhiều hơn, để chúng tớ có động lực lấp 1 đống hố :v

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Tác giả: Thuỳ Gia Công Tử
Cre: #SẮC team

-------------------
#CHƯƠNG_6

Trở về từ Đàm phủ, trong đầu Trữ Vệ tràn ngập hình ảnh tiểu Duyệt Duyệt mỉm cười với hắn. Dường như trên tay hắn vẫn còn vương chút hơi ấm của nàng. Hắn thầm thở dài trong lòng, không biết liệu có cách nào khiến thời gian trôi qua thật nhanh hay không.

Trữ vương phi nhìn nét mặt thẫn thờ của tiểu tử nhà mình, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.

“Vệ nhi, ngày đầu học tập ở nhà Đàm thái phó thế nào?”

“...”

Nhị Bảo đứng bên cạnh thấy tiểu thế tử đang thả hồn tận đâu, huých nhẹ cánh tay hắn.

“Thế tử, thế tử, Vương phi đang hỏi người.”

“Hả????”

Lúc bấy giờ, hắn mới nhìn sang mẫu thân, thấy bà vẫn đang chăm chú nhìn mình, mới ho nhẹ một tiếng.

“Xin lỗi mẫu phi, con đang suy nghĩ một vài vấn đề. Người vừa hỏi gì ạ?”

Trữ vương phi khẽ mỉm cười:

“Cũng không có gì. Việc gì khiến cho con phải suy nghĩ đến thất thần như vậy?”

“À, hôm nay con đến Đàm phủ, cảm thấy có chút…”

Trữ Vệ lén đưa mắt nhìn Vương phi, thành công thấy được cái nhíu mày thật nhẹ của bà.

“Có chút thế nào?”

Hắn ra vẻ ngập ngừng khó xử.

“Thật ra có chút bất tiện ạ. Con học cùng Đàm Vi Xương và Đàm Kỳ Vũ, nhưng trình độ lại không giống nhau, bởi vì con còn được học ở Thanh Tâm Các, các đệ ấy chỉ học ở nhà cùng Đàm thái phó lão sư, cho nên....”

Hắn cố ý bỏ lửng câu nói, tin rằng Trữ vương phi nhất định sẽ hiểu.

“Vậy…. phải làm sao?”

“Con đang nghĩ… Có thể xin phụ vương và hoàng bá phụ cho hai đệ ấy vào Thanh Tâm Các học cùng con không? Nhưng chắc là không được đâu, hai đệ ấy không phải hoàng thân quốc thích, cũng không phải con quan nhất phẩm…”

“Hay để ta đi nói một tiếng với phụ vương của con thử xem nhé?”

Trữ Vệ quay mặt đi, bàn tay nắm thành quyền đưa lên miệng cố che giấu khóe miệng cong cong. Khi hắn quay lại một lần nữa, thì gương mặt đã trở về nét buồn bã trước đó.

“Con nghĩ… hay là thôi đi. Mẫu phi có xin chắc phụ vương cũng không đồng ý đâu ạ. Con không muốn người phải phiền lòng.”

Nét mặt Trữ vương phi ngay lập tức thay đổi, ánh mắt nhu hòa vừa nãy dường như biến mất, thay vào đó là vẻ sắc bén lóe lên giống ánh mắt của một người chuẩn bị đi săn. Trữ Vệ cười ha ha hai tiếng trong lòng, hắn đã nhìn thấy vô số lần dáng vẻ này của bà. Hắn đã thành công khơi gợi tinh thần chiến đấu của mẫu thân hắn.

Nhất thế vệ quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ