*Phúc lợi đêm khuya 🤗
#NHẤT_THÊ_VỆ_QUÂN
Tác giả: Thùy Gia Công Tử
Cre: #SẮC_CấmThành-----------
#CHƯƠNG__4:Một ngày đầu đông, tại Đàm phủ phía nam Biện Kinh.
Nhận được tin báo Đàm phu nhân chuyển dạ, Trữ Vương gia cùng Vương phi ngay lập tức viếng thăm. Điều không ai ngờ tới là tiểu thế tử Trữ Vệ cũng đòi đi theo bằng được. Không những vậy, hắn còn có vẻ là người sốt ruột nhất trong số những người đang đợi bên ngoài. Tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng đôi chân ngắn cũn cứ đi qua đi lại, bàn tay chắp sau lưng đã rịn đầy mồ hôi.
Chân mày hắn nhíu chặt. Bà đỡ đã vào phòng lâu lắm rồi, sao còn chưa ra? Không phải là thê tử tương lai của hắn gặp trở ngại gì chứ? Bất giác hắn siết chặt nắm tay, nếu không phải hắn không muốn để lộ tâm tình cho mọi người ở đây nhìn thấy thì đã bất chấp tất cả mà xông vào trong phòng ngay lập tức rồi.
Lúc này, tất cả mọi người đều đang rất nôn nóng, đâu ai rảnh mà để ý tới hắn, chỉ có Trữ Vương phi là nhìn ra chút manh mối. Hàng chân mày diễm lệ của bà khẽ nhăn lại, tiểu tử này hình như rất để tâm đến hài tử của Đàm gia thì phải.
Nhưng bà chưa kịp phân tích kỹ hơn, thì từ trong phòng đã vọng ra một tiếng khóc thanh thoát.
“Sinh rồi, sinh rồi…”
Đàm thái phó cuối cùng cũng buông được tảng đá lớn trong lòng xuống, vui mừng kêu lên. Không thể trách ông được, vì đứa bé này đến vào lúc phu thê ông đều đã có tuổi, không nói cũng biết là mạo hiểm đến thế nào. Đàm gia không hiếm con, Đàm phu nhân đã sinh cho ông ba tiểu tử, đứa lớn nhất cũng đã trạc tuổi tiểu thế tử Trữ Vệ bây giờ. Ban đầu ông muốn phản đối, nhưng Đàm phu nhân kiên quyết muốn có đứa bé này, ông chỉ còn biết cầu mong mọi sự an lành, mẹ tròn con vuông mà thôi.
Ngay sau khi tiếng khóc cất lên, bà đỡ vội vàng bước ra, cúi đầu cung kính báo tin:
“Chúc mừng Đàm thái phó, là một tiểu hoa nhi rất xinh đẹp.”
Đàm thái phó không giấu được nét mặt vui sướng, lập tức hỏi han:
“Tốt quá, tốt quá rồi. Phu nhân có khỏe không?”
“Mẫu tử đều bình an, bây giờ Ngài có thể vào thăm ạ.”
Nói xong bà đỡ liền nhích người qua một bên để nhường đường. Đàm thái phó quay sang nhìn Trữ Vương gia và Trữ Vương phi một cái, Trữ Vương gia liền hiểu ý gật đầu. Lúc này ông mới nhanh bước chân đi về phía phòng phu nhân. Phu thê Trữ Vương gia còn chưa kịp nhấc chân đi theo thì bỗng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xíu chạy vụt qua và rồi…
“Uỵch!”
Trữ Vệ nằm ngã sóng xoài trên mặt đất, thì ra hắn vội quá giẫm phải gấu áo. Nhưng mà thật kỳ lạ, hắn cứ nằm mãi dưới đất như vậy chẳng buồn đứng lên. Trữ Vệ vốn là một tiểu tử quậy phá, chuyện té ngã xảy ra như cơm bữa, nhưng lần nào hắn cũng nhanh chóng đứng dậy phủi mông như không hề có chuyện gì. Vậy mà lần này…