chương 11

527 13 0
                                    

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
#Album_truyện: https://bom.to/LqriF
Cre: SẮC_Cấm Thành

*Warning: Đây là chương câu like.  Khi chương này đủ 1k like thì bọn mình sẽ post tiếp nhé. Cám ơn mọi người đã ủng hộ team ạ.
-----------------
#CHƯƠNG_11

Mùa đông năm Đàm Ly Quân 3 tuổi, Biện Kinh lạnh hơn tất cả các năm trước đó rất nhiều. Tuyết rơi phủ kín cả mái nhà, cây cối rụng lá, chỉ còn trơ trọi những nhánh cây gầy rộc. Khắp nơi bao trùm một màu trắng tang thương.

Đàm mẫu đã không còn chống cự được bao lâu nữa, sức khỏe bà rất yếu, đã không thể ngồi dậy, mọi sinh hoạt chỉ diễn ra ở trên giường.

Trữ Vệ và Đàm Vi Xương theo chân sư phụ Phong Sử Đường lên núi luyện võ, nghe nói phải ở trong một hang động lạnh lẽo suốt nhiều tháng để luyện thân thể. Hai thiếu niên 14, 15 tuổi hiểu rất rõ tầm quan trọng của sức khỏe bản thân đối với vận mệnh quốc gia, vô cùng chăm chỉ, không hề than vãn nửa lời.

Vào một buổi sáng sương mờ giăng kín, dày đến nỗi hai người cách nhau chỉ một cánh tay mà không thấy rõ mặt. Trữ Vệ và Đàm Vi Xương đang ngâm mình dưới dòng thác đã sắp đóng thành băng, bỗng nghe một tiếng chim xé gió bay đến. Hai người nhận ra đây chính là Thần Ưng của sư phụ. Lần này bay về không biết mang theo tin tức gì.

Quả nhiên chỉ một lát sau, sư phụ Phong Sử Đường xuất hiện từ phía bên kia rừng cây, lớn tiếng gọi:

“Vi Xương, con mau xuống núi.”

Cảm thấy có gì đó không ổn, cả hai người cùng phi thân khỏi mặt nước lạnh căm, nhẹ nhàng chạy đến chỗ sư phụ.

Sư phụ Phong Sử Đường nét mặt bình tĩnh, đặt bàn tay lên vai Đàm Vi Xương.

“Ta nhận được tin, mẫu thân của con…”

Đàm Vi Xương không kịp nghe hết câu đã hiểu rõ, vội cúi đầu hành lễ với sư phụ rồi quay đầu chạy đi. Trữ Vệ trong lòng cũng đoán được, hắn vừa định lên tiếng thì sư phụ Phong Sử Đường đã giơ cánh tay lên:

“Thế tử con cũng quay về đi.”

Trữ Vệ cảm kích, cũng cúi đầu hành lễ rồi đuổi theo Đàm Vi Xương. Sư phụ, đa tạ người. Con cần phải trở về, không chỉ vì người đó là sư mẫu của con. Mà còn bởi vì lúc này A Quân của con cũng rất cần con ở bên cạnh.

Hai con hắc mã lao như tên bắn về phía kinh thành. Suốt hai ngày đêm, chỉ kịp uống nước, bữa ăn cũng giải quyết trên lưng ngựa. Cuối cùng cũng đến Đàm phủ.

Tin tức mà Thần Ưng mang về nói rằng Đàm mẫu đã không thể nói chuyện được nữa, bà yếu đến mức chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt, không biết sẽ ra đi vào lúc nào, nên Đàm thái phó muốn gọi Đàm Vi Xương về gặp lần cuối. Chỉ e là không kịp.

Nhưng trên đời này, còn có tình cảm nào mạnh hơn tình mẫu tử? Đàm mẫu đã lịm đi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh lại. Thầy thuốc nói, bà chưa đi được, là đang đợi người.

Vừa xuống ngựa, Đàm Vi Xương chạy vào phòng mẫu thân, nhưng không thấy ai ở đó. Gia nhân chạy theo phía sau lớn tiếng gọi:

Nhất thế vệ quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ