Kết thúc buổi lễ, Đàm Vi Xương đưa người về lại cung. Ly Quân tìm mãi cũng chẳng thấy Trữ Vệ đâu, nàng bắt đầu sốt ruột. Không phải là giận đến không muốn gặp nàng luôn rồi đấy chứ? Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Nhưng mà, cuối cùng nàng cũng đâu có đội mão cho đại ca, hắn sao lại vẫn tức giận? Sau đó, Ly Quân chợt nhớ ra, chuyện này Trữ Vệ không chứng kiến, chắc là vẫn chưa biết. Thôi thì, nàng chịu khó đi tìm hắn giải thích một chút vậy. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Ngày hôm sau...
Từ trước tới nay, chuyện thế tử mang tiểu cô nương Đàm phủ về nhà đã thành cơm bữa, đám gia nhân nhìn thấy Ly Quân đương nhiên là không còn lạ gì, liền một mạch dẫn nàng đến biệt viện tìm hắn.
Đứng trước cửa một lúc lâu, Ly Quân vẫn không có động tĩnh. Nàng có chút sợ. Thứ nhất, trước giờ chỉ toàn là hắn chủ động, thứ hai là hiện tại hắn đang tức giận như vậy, không biết có chịu gặp nàng hay không. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Trữ Vệ từ bên trong nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ở cửa, khóe môi đã cong lên. Ngày hôm qua hắn cố tình không đến, để xem nàng có biết tự đi tìm hắn hay không. Cả ngày hôm nay chờ mãi lại không thấy, hắn đang đau đầu nghĩ cách làm sao để đến gặp nàng mà không khiến hắn mất mặt. Bây giờ thì hay rồi, nhìn xem! Thì ra tiểu cô nương hắn nuông chiều xem ra cũng không quá ...vô tâm đi. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Nhưng mà Trữ Vệ chờ mãi chờ mãi chẳng thấy cô nương ngoài kia có động thái gì, hắn bắt đầu sốt ruột. Vừa lúc đó, hắn chợt thấy thân ảnh kia dường như xoay người lại hình như muốn bỏ đi. Hắn lập tức phi tới mở tung cửa ra, chưa kịp nhìn đã vội nói:
“Muội đi đâu?”
Ly Quân đang cúi người gỡ chiếc lá vướng trên váy ra, thấy hắn mở cửa vội đứng thẳng dậy, bối rối nói:
“Muội không có đi, muội…”
Không nói tiếp nữa, liền đưa chiếc lá trên tay cho hắn nhìn. Trữ Vệ biết mình đã quá nóng vội, cuộn tay lại ho nhẹ một tiếng rồi quay người đi vào trong. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Đã đến rồi thì vào đi.”
Ly Quân cúi đầu bước theo hắn, không nhìn thấy vành tai người nào đó đã ửng lên.
Trong lòng thì đã vội đến muốn đi tìm người, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, Trữ Vệ không nhanh không chậm liếc nhìn Ly Quân một cái:
“Đến tìm ta có việc gì?”
Ly Quân vừa mới định ngồi xuống, nghe hắn hỏi lại đứng bật dậy, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, chỉ nhìn đến cổ áo, lí nhí đáp:
“Muội mang đồ đến cho Vệ ca ca.”
Nói rồi liền lấy từ tay áo ra một chiếc túi thơm. Lại nói tiếp:
“Cái này chính tay muội thêu đó. Lần đầu muội làm, mong huynh đừng chê.”
Trữ Vệ không nhìn túi thơm, tiến lại gần nắm lấy bàn tay nàng xòe ra, cẩn thận quan sát.
