chương 8

376 11 1
                                    

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Cre: SẮC_Cấm Thành

-----------------
#CHƯƠNG_8

Mùa thu ở Biện Kinh rất đẹp. Cây cối đã bắt đầu thay màu áo mới, hoa trong vườn cũng nở rộ ngào ngạt hương thơm. Trữ vương phi đang ngồi thưởng trà cùng với Đàm mẫu ở trong mái đình sau vườn. Hai phu nhân này đều thuộc mẫu người công dung ngôn hạnh, tính cách lại hiền hòa nhu thục, nói chuyện cùng nhau rất hợp.

Sức khỏe của Đàm mẫu dạo này cũng không khá hơn là mấy, lúc nào cũng phải tựa lưng mới có thể ngồi lâu được. Trữ vương phi thoáng nhìn nét mặt của bà, nén tiếng thở dài, nói một câu:

“Đàm phu nhân cũng phải bảo trọng thân thể, Giang Đông và Tiểu Duyệt vẫn còn quá nhỏ.”

Giang Đông mà Trữ vương phi vừa nhắc đến chính là tam thiếu gia Đàm Giang Đông, chỉ lớn hơn tiểu Duyệt 2 tuổi. Đàm mẫu làm sao không hiểu chuyện này chứ. Bà mỉm cười đầy chua xót, trong mắt chất chứa nhiều ưu thương:

“Đa tạ vương phi quan tâm, chỉ e trời không chiều lòng người.”

Lời ít ý nhiều, hai vị phu nhân cảm thấy đề tài này quá nặng nề, cũng không muốn tiếp tục nữa. Đúng lúc này, nha hoàn tiểu Hương bế tiểu Duyệt đi đến, cung kính nói với Đàm mẫu:

“Thưa vương phi, thưa phu nhân. Tiểu thư đã thức giấc rồi ạ.”

Trữ vương phi vội để tách trà xuống, vươn bàn tay thon dài ra:

“Mau mau, đưa tiểu Duyệt cho ta bế một lát nào.”

Tiểu Hương nhìn sang Đàm phu nhân, thấy bà gật nhẹ đầu mới dám đi đến đặt tiểu Duyệt vào tay Vương phi. Tiểu Duyệt Duyệt trắng trẻo xinh đẹp, đang chuẩn bị mọc răng nên miệng đầy nước dãi ngước lên nhìn vị phu nhân đang bế mình cười thật ngọt ngào. Trữ vương phi cảm thấy tim mình xốn xang.

“Ôi chao ôi, tiểu Duyệt càng lớn càng xinh đẹp rồi. Nhất định sẽ là một nữ nhi khuynh quốc khuynh thành đây. Hèn chi….”

Hèn chi tiểu tử nhà bà lại yêu thích đến vậy. Câu này bà không thể nói trước mặt mọi người được, chỉ giữ lại trong lòng để trêu thằng nhóc kia thôi.

Đàm mẫu nhìn thấy rõ sự yêu thích trong ánh mắt của Trữ vương phi, trong phút chốc tâm trạng bà nhẹ nhõm đi vài phần. Nếu như…. nếu như bà không cố được nữa, liệu có thể nhờ đến Trữ Vương phi hay không?

Ở bên này, Trữ vương phi không nhìn thấy tâm tư của Đàm mẫu, chỉ mải lo vuốt ve sờ nắn tiểu hoa nhi đáng yêu. Khi bà sờ đến cặp chân mũm mĩm của tiểu Duyệt, tay bà bỗng khựng lại. Trữ vương phi không tin vào mắt mình, lại lật xem lần nữa. Cái gì thế này? Khúc vải độc nhất vô nhị hôm yến tiệc mà Trữ Vệ xin Ân La đế ban cho, là để làm tã lót cho tiểu Duyệt Duyệt sao?

Trữ Vệ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiểu tử chết tiệt này, hắn có biết sau khi hắn nhằm vào khúc vải này đã gây ra một hồi gió tanh mưa máu ở hậu cung của Ân La đế hay không? Hoàng thái hậu yêu thương hắn thì không nói làm gì, nhưng Hoàng hậu và các phi tần trong cung, cứ hễ ai được sủng ái là đều đi khóc với Ân La đế để cầu xin một khúc vải tương tự. Báo hại Hoàng thượng đau đầu mất mấy ngày. Chưa hết, Vương phủ của bà trước giờ vẫn bình yên, nay đột nhiên phải tiếp nhiều khách quý đến liên tục, mà toàn là các phu nhân nhất phẩm và các vương phi. Nói vòng vo một hồi cũng chỉ muốn được chiêm ngưỡng tấm vải quý hiếm kia mà thôi. Trữ vương phi thật khóc không ra nước mắt, bà nào đã được cầm đến tay đâu. Hôm ấy chỉ nhìn một lần và sờ một cái, còn từ lúc đến tay Trữ Vệ thì mất tăm mất tích luôn.

Nhất thế vệ quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ