#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Cre: SẮC_Cấm Thành-----------------
#CHƯƠNG_2“Thế tử, đã đến Thanh Tâm Các rồi ạ.”
Nhị Bảo vừa dứt lời, phu xe chưa kịp lấy bệ đỡ đã thấy một thân ảnh nhỏ bé nhảy ra từ xe ngựa làm hai người kinh hồn bạt vía. Tiểu tổ tông của tôi ơi, ngài nhảy xuống như vậy có chuyện gì chúng thần không gánh nổi đâu a.
Trữ Vệ không để ý đến vẻ mặt hoảng sợ của hai gia nhân, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn lên tấm biển đề ba chữ Thanh Tâm Các. Đây chính là trường học hoàng gia, dành để dạy dỗ hoàng thân quốc thích và con cháu quan nhất phẩm. Lớp học cao quý nhất chính là lớp do Cao thái phó phụ trách, bởi vì ông là một người học rộng hiểu nhiều, còn là huynh đệ với Đàm thái phó đức cao vọng trọng ngày xưa. Trước khi cáo lão hồi hương, Đàm thái phó chính là lão sư của Ân La đế và Trữ Vương gia. Không cần nói cũng biết, Cao thái phó được làm huynh đệ với ông thì nhất định cũng không hề kém cạnh là bao.
Trữ Vệ thầm cảm thán trong lòng. Nghĩ lại một kiếp kia, Cao thái phó luôn nghiêm khắc với hắn nhưng khi hắn gặp nạn, lão sư cũng không ngại bôn ba để cứu hắn, đến cuối cùng phải bỏ mạng giữa đường. Tất cả những điều này, Trữ Vệ hắn chỉ biết được sau khi đã làm hồn ma vất vưởng. Cao thái phó đối với hắn là thật tâm, thế nên lần này trở về, cho dù hắn không hề thích văn thơ luyện chữ, cũng sẽ không chọc cho lão sư tức đến phát bệnh nữa.
Vừa nhấc chân qua bậc cửa, Trữ Vệ đảo mắt quan sát một lượt. Vẫn là những con người như trong trí nhớ của hắn, địa vị cao nhất là Thái tử Trữ Niên Dương, tiếp theo đó là trưởng công chúa Trữ Bách Thủy, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, quận chúa phủ Khang thân vương, cuối cùng là đại tiểu thư của Đoan Mộc sơn trang - Đoan Mộc Như Yên. Tính cả hắn, là tám người.
Hắn vẫn nhớ rõ vị trí của mình, sải bước thẳng về phía đó. Không ai cảm thấy ngạc nhiên, hướng mà hắn đi tới lúc nào mà chẳng là chỗ của Đoan Mộc Như Yên. Thế nhưng, khi chỉ còn cách vài bước chân, mọi người lại nghe thấy hắn nói:
“Tránh ra”
Giọng nói tuy có chút non nớt nhưng lại uy nghiêm lạnh lùng đó khiến tất cả đều dừng việc trong tay lại, không kiềm nổi mà quan sát hắn. Ngay cả người bị nói đến là Đoan Mộc Như Yên đang e lệ thẹn thùng cũng phải ngẩng đầu hốt hoảng.
“Vệ ca… ca…”
Trữ Vệ liếc nhìn đôi mắt lưu ly đang trợn tròn đầy ngạc nhiên và sợ hãi, lạnh lùng lặp lại một lần nữa:
“Tránh ra!”
Lúc này xác định chắc chắn là Vệ ca ca đang nói mình, Đoan Mộc Như Yên mới ủy khuất từ từ tuột xuống khỏi ghế, thân hình béo tròn mũm mĩm vừa định leo lên chỗ ngồi kế bên thì lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng kia vang lên lần nữa:
“Xa một chút!”
Nói xong, Trữ Vệ cũng chẳng thèm quan tâm Đoan Mộc Như Yên đã lăn đến nơi nào, hắn ra lệnh Nhị Bảo đem đổi một cái ghế khác rồi mới chịu ngồi xuống. Gặp lại ả tiện nhân phản bội này, Trữ Vệ chỉ muốn một đao chém chết. Ở kiếp trước, có ai không biết nàng ta được bao nhiêu mặt mũi đều là nhờ Trữ Vệ hắn. Ngay cả việc học ở Thanh Tâm Các này cũng là do Ân La đế cảm thấy hắn đối xử có chút đặc biệt với nàng ta nên mới được đặc cách. Thế mà nữ nhân này ở kiếp trước đã vì danh lợi mà đâm hắn một dao thấu xương. Nếu không phải lúc này hắn chỉ mang hình hài của một đứa trẻ thì có lẽ đã xuống tay với nàng ta rồi.