chương 13

924 16 1
                                    

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
#Chương_câu_like: 20h ngày 18/03 em ấy được 2k like thì cùng ngày sẽ post tiếp c14 nhé.
#CHƯƠNG_13
-----------------
Cre: SẮC_Cấm Thành

Yến tiệc, buổi tối.

Kể từ lúc nghi lễ đội kim quan mão kết thúc, Trữ Vệ luôn giữ người không trả. Đàm Vi Xương cũng không biết có nên tiến tới đòi lại tiểu Duyệt hay không, vẫn giữ một khoảng cách nhất định mà quan sát.

Trước khi nhập tiệc, mọi người có thể thoải mái đi dạo tự do. Trưởng công chúa Trữ Bách Thủy từ đầu đến giờ vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với Đàm Vi Xương, rốt cuộc có thể nhìn thấy y từ đằng xa. Nàng ta nhanh chóng bước đến sau lưng y, cất lời:

“Sao ngươi lại đứng ở đây thế?”

Đàm Vi Xương đang nhìn về hướng thế tử và tiểu Duyệt, nghe tiếng hỏi có chút giật mình. Y quay đầu liền nhìn thấy trưởng công chúa. Nàng ta đang vân vê vạt áo, ánh mắt nhìn y có vẻ khác lạ. Đàm Vi Xương không trả lời câu hỏi, chỉ cúi đầu hành lễ.

“Trưởng công chúa.”

Trước giờ, dù là ở Thanh Tâm Các hay bất cứ đâu, Trữ Bách Thủy luôn mơ hồ cảm thấy thái độ của Đàm Vi Xương đối với mình có vẻ hờ hững và lạnh nhạt. Nhưng nàng ta vốn kiêu ngạo ngang ngược, sẽ không cho phép bất kỳ ai phớt lờ mình như vậy.

Trữ Bách Thủy ngước cằm lên, nói với Đàm Vi Xương:

“Ngươi, đi dạo cùng ta đi.”

Đàm Vi Xương khẽ cau mày, nét mặt lộ chút không kiên nhẫn.

“Xin trưởng công chúa thứ lỗi, hạ thần còn phải trông chừng tiểu Duyệt.”

Trữ Bách Thủy nhìn theo ánh mắt của Đàm Vi Xương, lại tiếp tục:

“Tiểu Duyệt là muội muội của ngươi à? Ta thấy ngươi không cần lo, đã có thế tử rồi kìa.”

Trong lời nói của Trữ Bách Thủy có đến mấy phần là khinh miệt và mỉa mai, làm sao Đàm Vi Xương không nhận ra. Y không nhịn nổi, nhưng cũng không dám có lời qua tiếng lại, liền chọn cách rời đi.

“Xin thứ lỗi, đã làm trưởng công chúa thất vọng rồi.”

Nói xong y dứt khoát quay người, không để ý tới nàng ta đang nghiến răng giậm chân bình bịch ở sau lưng.

Đàm Vi Xương quả thật có chút tức giận. Không phải y không nhận ra sự ưu ái của thế tử dành cho muội muội của mình, nhưng y cũng biết rõ nếu tiểu Duyệt ở bên cạnh thế tử, nhất định ngay cả Đàm gia cũng sẽ bị xem thường. Trước giờ, hôn nhân hoàng tộc là thân bất do kỷ. Y hiểu rõ cho nên mới cảm thấy lo lắng.

Đàm Vi Xương bước đến bàn của Trữ Vệ. Từ lúc ra khỏi điện, Trữ Vệ đã mang tiểu Duyệt đến đây ngồi, hắn sợ nàng mệt nên mới không mang nàng đi lung tung. Tiểu Duyệt cũng rất ngoan, yên lặng ngồi bên cạnh ăn bánh và hoa quả hắn đưa cho, thỉnh thoảng cười rộ lên rất vui vẻ.

Đàm Vi Xương hắng giọng:

“Thế tử, để thần mang tiểu Duyệt đi nhé?”

“Không được.”

Nhất thế vệ quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ