chương 14

309 9 1
                                    

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
#Album_truyện: https://bom.to/LqriF

-----------------
#CHƯƠNG_14
Cre: SẮC_Cấm Thành

Trữ Vệ trong lòng buồn bực.

Chuyện xảy ra trong điện và cả trong yến tiệc đã truyền đến tai hoàng thái hậu. Bà nhận thấy thái độ của Trữ Vệ đối với Đoan Mộc Như Yên có thay đổi quá lớn. Nhưng gia tộc Đoan Mộc hiện nay lại rất có giá trị đối với chuyện quốc gia chính sự. Mấy năm gần đây, tuy ngoài mặt thì quốc thái dân an, nhưng nào có ai biết để giữ được cục diện này, Khâu Lạc quốc đã phải tốn bao nhiêu tiền của vào việc củng cố binh quyền và chế tạo vũ khí.

Các dân tộc ngoài biên ải trông thì có vẻ luôn phục tùng, nhưng thực chất chính là đại họa, chỉ chờ cho Khâu Lạc quốc suy yếu thì sẽ nổi dậy bất cứ lúc nào.

Ân La đế cũng rất đau đầu, tiếp tục đánh thuế trên đầu người dân thì ông không nỡ, mà không thì lấy đâu ra những khoản tiền lớn như vậy. Thế nên, gia tộc Đoan Mộc với mạng lưới thông thương vô cùng rộng lớn, đã đóng góp vào quốc khố một lượng lớn tài sản, chỉ dựa vào điều này Ân La đế và hoàng thái hậu cũng phải nể mặt mấy phần.

Trong lễ trưởng thành của Trữ Vệ, vốn dĩ Hoàng thái hậu muốn mượn dịp để Đoan Mộc Như Yên đội kim quan mão cho hắn, được đà sẽ bàn luôn chuyện đính ước. Ai ngờ giữa đường lại phát sinh chuyện như vậy, Hoàng thái hậu nhìn sắc mặt phu thê nhà Đoan Mộc thấy đã kém lắm rồi, muốn giúp họ giữ lại chút mặt mũi. Trong yến tiệc, bà đã lựa lúc tương đối thích hợp, buông một tiếng thở dài cảm thán:

“Thời gian nhanh thật, mới đó mà Vệ nhi đã trưởng thành rồi. Trữ vương gia, con xem cũng nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất của Vệ nhi là vừa.”

Nói rồi, bà lại nâng chén trà lên, ý tứ sâu xa nhìn về phía Đoan Mộc Như Yên:

“Tiểu nữ Như Yên của gia tộc Đoan Mộc năm nay bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?”

Lời này nói ra, làm sao mà mọi người không hiểu. Đoan Mộc lão gia đẩy nhẹ tay của phu nhân, bà liền mỉm cười cung kính:

“Bẩm hoàng thái hậu, tiểu nữ Như Yên năm nay được 12 tuổi rồi ạ.”

Hoàng thái hậu lại nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, gật đầu tỏ ý đã biết.

“12 rồi à? Cũng đến tuổi rồi đấy. Ta nhớ không lầm thì Vệ nhi và Như Yên cùng học ở Thanh Tâm Các, có vẻ rất thân nhau, phải không Trữ vương gia?”

Lời này không hỏi Trữ Vệ, mà lại hỏi thẳng Trữ vương gia. Trữ Vệ cúi đầu khẽ nhếch khóe môi. Hoàng thái hậu, người cũng nhọc lòng quá rồi.

Hoàng thái hậu đẩy cục diện này cho Trữ Vương gia, một là bà sợ nếu hỏi Trữ Vệ thì chưa biết chừng hắn lại làm ra hành động gì không thích hợp cũng nên. Ngược lại, Trữ vương gia ít nhiều cũng sẽ nể mặt của Đoan Mộc lão gia mà cho người ta một câu trả lời thỏa đáng.

Trữ vương gia vẫn đang suy nghĩ, nghe hoàng thái hậu hỏi đến mình thì ngẩng đầu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Trữ vương phi ngồi bên cạnh đã véo vào hông của ông một cái thật mạnh. Trữ vương gia nhìn sang, thấy phu nhân nhà mình vẫn điềm tĩnh uống trà, miệng còn khẽ mỉm cười đoan trang. Trữ vương gia thầm kêu gào trong lòng, nữ nhân trên đời đều thật là đáng sợ.

Nhất thế vệ quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ