Nhớ lại hồi trước, hồi mà Bà Hội đồng vừa hay đứa con trai đi học xa của bà trở về, còn dẫn theo cậu bạn học tên Thạc. Đối với bà, Thạc ngoan ngoãn hiền lành, lại nói chuyện như người có học, nên từ dạo đó bà đã biết rể nhà mình là ai rồi.
Những ngày đầu, bà tưởng là Thạc lạ chỗ nên đi đâu cũng đi chung với Hai Kỳ, hơn nữa nhìn Thạc hiền lành ít nói, chắc ngại không dám làm quen với cô Út. Năm lần bảy lượt mà cố ý khơi chuyện đôi lứa, nhưng lại không hiểu vì cái gì mà cậu Thạc cứ tản lờ đi. Bà đâu ngại gả con gái cho nhà không quyền thế, bà chỉ cần cậu chịu ở rể, biết thương con gái bà rồi chăm sóc cho nó cả đời, có khó khăn đâu mà sao cậu lại ngại chẳng dám bước lên.
Bà tưởng đâu Thạc với Hai Kỳ thân nhau như anh em một mẹ, bà còn từng mừng trong dạ rằng sau này có anh em tụi nó ở chung một nhà, nhà Hội đồng sẽ có thêm một người giỏi giang lo chuyện làm ăn buôn bán.
Nhưng tụi trẻ càng ngày nó càng lạ, bà còn tưởng đâu tụi nó thân nhau quá nên ôm vai bá cổ, là chuyện bạn bè bình thường của hai người đờn ông nên bà cũng cho qua. Rồi cứ từng ngày từng bữa, tụi nó có khi chỉ rúc ở riêng trong buồng với nhau, tụi nó thỉnh thoảng kéo nhau vô xó tối thì thầm to nhỏ. Từ đó bà bắt đầu biết sợ, bà sợ chuyện bà không mong muốn nhất nó xảy đến với con bà.
Có khi người ở thấy cậu Thạc bữa nay trong người buồn bực chuyện chi đó, mà cậu ở lì trong buồng của khách không chịu ra, rồi tụi nó thấy cậu Hai đứng ngoài gõ cửa cả buổi, cậu xưng anh gọi em, trái với kiểu xưng hô tôi-cậu thường ngày.
Cũng vào buổi tối đó, trong dạ bà nóng sục sôi như lửa, bà nằm ngủ mà cứ bồn chồn như đang lăn trên than. Không biết ai xui ai khiến, bà lại đi qua phòng Hai Kỳ như người mộng du. Tới nơi, bà không dám mở cửa, chỉ dám he hé mắt nhìn vô trong. Bà không rõ bà muốn nhìn thấy hay kiểm tra thứ gì, cũng không biết bà đang sợ gì khi ghé mắt qua khe cửa hẹp.
Tim bà, nó nghẹn lại như ai bóp ai xé, nó như không còn đập nữa khi mà bà chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ ở trong. Con bà, đứa con hơn hai chục năm bà tự hào, bà kỳ vọng, giờ nó đang ôm ghì lấy đứa con trai khác, lại chính là đứa con rể hoàn hảo, người chồng tốt bà đã mong gả con gái của bà cho mà hôn, mà vuốt ve. Chúng làm chuyện đáng ra là của một đôi trai gái đương độ hẹn hò, ngay trong nhà bà.
________*_________*_________
"Thạc,bác có chuyện muốn nói với con."
Thạc giật bắn mình khi bị gọi đến tên, cậu luôn mang tâm trạng sợ sệt bị phát hiện sau đêm hôm qua, lúc nhìn ra cửa, cậu thấy như có ai dòm lén hai người.
"Dạ, con nghe."
"Bác thấy con vừa hiền vừa giỏi, mà... con Ngọc có vẻ nó cũng ưng con. Hay con coi về nói cha má, mang trầu cau qua đây dạm hỏi, bác... bác gả nó cho con đó."
Bà vừa nói vừa nhìn Thạc dò xét.
Hai Kỳ ngồi cạnh nãy giờ làm như không để ý, nhưng sau câu nói rõ ý rõ tứ của bà Hội đồng, cậu lại để vội chung trà xuống bàn, hấp tấp.
"Không, Thạc không lấy Ngọc được đâu má. Hai người...có thương nhau đâu chớ."
"Cha má ngày xưa cưới nhau chỉ qua lời mai mối, vậy mà về một năm hơn, cha mày đeo má như sam đó thôi. Không nói nữa, má gả."
"Con không muốn má gả con Ngọc cho Thạc."
Thạc mím môi, tay nắm chặt không dám mở lời, cậu sợ mình nói sai chi đó thì hư bột hư đường hết ráo. Hai má con Hai Kỳ kì kèo qua lại, bà Hội đồng thì quyết gả cô Út đi cho bằng được, trong khi cậu Hai một mực phản đối. Bà tức mình đập bàn, thét.
"Sao lại không gả?"
Hai Kỳ im lặng, nhìn qua Thạc. Thạc nhẹ lắc đầu.
"Tại tụi con lỡ thương nhau rồi má..."
Bà nhìn cậu Hai trân trân, bà đang nghe cái âm thanh quái quỷ gì bật ra từ miệng con trai bà vậy chớ? Hai đứa con trai mà lại đi thương nhau, bà biết chuyện từ mấy bữa trước, nhưng mà giờ nghe chính miệng cậu Hai thú nhận, bà mới thấy nó xót, nó đau cỡ nào.
Tất cả mọi chuyện xảy ra với con trai bà đều là từ khi biết Thạc, bà quy tất cả những sai lầm lại một mối, đổ hết lên đầu Thạc.
"Mày, là tại mày làm hư nó!"
Bà đi lại bàn thờ lấy cây roi mây, trong khi Hai Kỳ còn sững sờ chưa biết bà định làm chi, thì Thạc đã quỳ sẵn xuống.
"Đờn ông lại không muốn lấy vợ sanh con, để tao thay cha má mày đánh mày tội bất hiếu."
Nhát roi chạm xuống da thịt ngọt xớt, bà thấy ở trong nó nhói lên từng đợt như thể bà vừa đánh thẳng vô lòng dạ bà. Đứa bà muốn đánh lại không đánh trúng, mà Hai Kỳ lại nhào tới ôm ghì lấy nó, đưa lưng ra đỡ cho nó. Ngày Hai Kỳ còn nhỏ, bà tắm cho cậu mà không dám chà mạnh tay, để rồi giờ cậu đủ lông đủ cánh, đưa lưng ra đỡ cho người ngoài.
Bà Hội đồng bất lực buông thõng tay, cây roi mây rớt xuống đất.
"Giỏi, hai cậu giỏi lắm."
____________
3k view UwU
Thực sự ban đầu post fic tôi không nghĩ nó được nhiều người ủng hộ như vậy đâu, đi được đến đây cũng coi như 1/3 chặng đường rồi đó. Cũng không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn vì sự ủng hộ của các cô các cậu, bằng lời cảm ơn chân thành nhất.Và... một topic nho nhỏ sương sương, các cô nghĩ gì lúc chưa đọc fic mà chỉ xem qua tên? Và sau khi đã đọc thì hai suy nghĩ đó có khác nhau nhiều không?