"Sao mà má đem Thạc đi thả trôi sông? Không phải đâu hả má, không phải đúng không má?"
Hai Kỳ quên hẳn chuyện mợ Hòa, quay qua hỏi dồn bà Hội đồng. Bà đơ như khúc cũi, ngồi xuống ghế, bà nắm lấy cánh tay Hai Kỳ rồi chầm chậm lắc đầu.
"Má xin lỗi."
Cậu Hai chưa tin, cậu gầm lớn kêu thằng Giáp mở cửa nhà cũi đặng kiếm cậu Hai, mà lúc Giáp xuống, cái cửa mục cũng đã bị dỡ ra mất rồi. Nó chạy lên nhà trên, lắp bắp không nói ra tiếng, nói xong rồi thì nó cúi gằm mặt, không dám nhìn cậu.
"Kỳ, má biết má sai rồi. Hay là con cho người đi ra ngoài bến sông... tìm nó.."
"Tìm sao được nữa hả má? Đêm qua có con nước lớn, chảy xiết lắm."
Mợ Hòa cong cao khóe môi, mợ đâu có ngờ trong một đêm mà mợ làm cho cậu Hai nhà Hội đồng mất gần như tất cả, nhanh hơn mợ nghĩ nhiều, hả dạ hơn mợ nghĩ nhiều.
Gần một năm trời, bao nhiêu tủi hổ ghẻ lạnh cậu ban, mợ giữ hết ở đó. Nhưng mà mợ đâu có dại để mà chấp nhặt từng li từng tí với cậu, mợ để mợ trả một lần. Nhìn người đờn bà cả cuộc đời Hai Kỳ kính trọng nhất, đi hại chết người Hai Kỳ thương yêu nhất mà Hai Kỳ không làm gì khác được, vậy mới hả lòng hả dạ mợ.
Hai Kỳ như chiếc xuồng trôi giữa dòng, bên hiếu bên tình, nước dòng nào cũng xiết, hại thuyền cậu xoay vòng mà không biết quẹo bên nào, tưởng sắp lật tới nơi. Nãy giờ cậu cứ để ý bà với mợ, quay qua quay lại cô Ngọc mới đây mà giờ đi đâu mất.
"Bà ơi bà, cô Ngọc đi ra ngoài kêu mở cổng, rồi cổ nói là đi kiếm cậu Hai nhỏ, xong chạy một mạch ra bến sông rồi bà ơi."
Bà Hội đồng vừa nghe đã tức tốc đứng dậy, giọng còn chưa hết nghẹn, dáng bà run rẩy vịn vô thành bàn, la lớn kêu thằng Ất thằng Giáp phải đưa cô về cho bằng được, bằng không bà đuổi cổ hai đứa ra khỏi nhà.
Hai Kỳ tiến tới gần mợ Hòa, mợ lùi lại nhưng mà vẫn cứ cười cười đắc ý. Cậu vò rối tóc tai, giận mình không nhận ra con người mợ sớm hơn. Cậu rít qua kẽ răng, nghe vừa chua xót vừa mệt mỏi.
"Hài lòng mợ chưa? Tại sao bao nhiêu giận hờn mợ không đổ lên đầu tôi? Sao lại là Thạc? Sao phải là má? Cứ trả hết cho tôi là công bằng mà."
"Vậy thì dễ dàng cho cậu với cậu Hai nhỏ quá rồi. Công bằng hả cậu? Cậu cho em một, em trả cậu ba, vậy mới là công bằng."
Hai Kỳ tức mình giơ tay lên tính tát, nhưng mà mợ không sợ, mặt mợ còn đưa ra trước kèm khóe miệng nhếch cao. Cậu tát mợ được thì sao? Thì nguôi giận cậu, nhưng rồi Thạc của cậu có về nữa không? Rồi, cậu buông tay, thở dài.
"Đồ rắn độc!"
Mợ Hòa mất đà té xuống, tay đưa lên gò má nóng rát. Hai Kỳ trừng mắt nhìn người mới vừa tát mợ, cậu không trách, chỉ là không ngờ cô Ngọc dám đánh mợ. Ngọc vừa mới bị tụi Ất Giáp đưa về, chắc là lội xuống sông hay sao mà cả người ướt nhẹp, mắt mũi đỏ hết lên.
Cô Ngọc kêu khóc đòi sấn tới bắt mợ Hòa đền Thạc cho cổ. Tuy mợ sai nhưng mà không thể để Ngọc hành hung người ta được, thành ra Hai Kỳ lẫn bà Hội đồng phải tới đặng mà lôi cổ ra.
"Má... cho người tìm anh Hai nhỏ đi mà má..."
Bà Hội đồng ôm cô Ngọc, bà vừa khóc vừa gật đầu lia lịa. Ngọc mệt muốn lả đi, không nhờ tiếng kèn xe của ai ngoài cổng chắc là cổ xỉu thiệt.
Chiếc xe hơi màu trắng chạy vô trong sân dinh Hội đồng, Hai Kỳ nhìn ra liền là xe của cậu Trân, tại cậu ở Cần Thơ ưa đi ra ngoài bằng xe kéo nên ít ai để ý tới chiếc xe hơi cậu hay đi.
Trong xe, ngoài cậu Trân đang cầm lái còn có người nữa ngồi ghế sau, mà Hai Kỳ lẫn cô Ngọc đều thấy quen.
"Anh Hai nhỏ!"
Ngọc vùng dậy khỏi vòng tay bà Hội đồng đang ôm mình, chạy ra ngoài sân, tới chiếc guốc rớt ra ngay cửa cũng không xỏ vô lại.
Cô quên hết căm tức buồn giận, giờ thấy Thạc là cô đã yên bụng, chạy tới ôm chầm lấy cậu. Trân nhìn qua chỉ biết mỉm cười, cậu biết mình còn phải kiên nhẫn nhiều lắm.
Hai Kỳ cũng hấp tấp theo sau Út Ngọc, cũng đứng đó nhìn Thạc. Gần lắm, tới nỗi cậu nghe được tiếng Thạc thở, hai tay dang ra tính ôm, vậy mà không hiểu sao bốn mắt chỉ biết trân trân nhìn nhau. Chưa được bao lâu, cậu Trân kéo tay Thạc đi thẳng vô trong nhà. Vừa thấy cậu, mợ Hòa đứng phắt dậy, lùi lại bốn năm bước.
"Như vậy là sao? Rõ ràng anh chết rồi mà..."
Cậu Trân nhếch môi cười, y chang cái điệu cười đắc ý của mợ hồi nãy. Lại gần mợ, cậu nhỏ tiếng, cố ý nhấn mạnh đặng mợ nghe rồi nhớ cho kĩ.
"Mợ tưởng mợ bỏ tiền ra mua chuộc ông đốc tờ với con Nụ được, thì tôi không biết làm y như vậy với mấy đứa tá điền hả?"
Bà Hội đồng nhìn thấy cậu Hai nhỏ bằng xương bằng thịt, như trút được gánh nặng, bà thở ra một hơi rồi xỉu mất.
*
* *#?. Các cô nghĩ gì về những gánh lô tô và từ bê đê?
[Ở đây bê đê không hoàn toàn mang nghĩa xấu]