Mười Chín

3.7K 538 189
                                    

Thạc giật mình, đưa tay che miệng mà không dám la lớn. Chuyện hay ho gì đâu, lỡ ai nghe được thì phải cảnh tình ngay lý gian.

"Chú cứ bình tĩnh, anh tính nhìn coi có ai không đặng anh vô tắm thôi, chú đừng nghĩ oan cho anh mà tội."

"Anh nhìn tôi cả buổi mà nói là chỉ tính coi thôi hả?"

"Anh thề, anh chỉ thấy cái lưng của chú thôi, rồi thì chú mặc đồ đi ra, anh chưa nhìn thấy gì hết ráo."

Cậu Hai nhỏ mới đầu tức điên, xong xuôi nghe giải thích thấy cũng hơi hơi có lý. Nhưng mà, mang tiếng đang tắm bị người ta nhìn, nó quê lung lắm. Nhìn cậu Trân còn tức hơn cậu nữa, cứ làm như nhìn trúng cậu, Trân mới là người chịu thiệt mà giải thích lia lịa, còn thề thốt nọ kia. Coi như trên dưới y chang nhau hết nên không mất duyên đi, nhưng dù sao Hai Kỳ hay má chồng Thạc mà hay chuyện này thì cũng khó xử, thành ra hai người hứa với nhau, coi như chưa có chi xảy ra.

Tối đó Thạc nhớ Hai Kỳ có nói sẽ ghé nên thắp đèn đợi đó, trà cũng pha rồi, ngồi cửa sổ đọc sách chép thơ chờ người xuống nữa thôi. Chờ một lát cũng thấy có người tới, nhưng tiếc cái không phải người cậu đợi, là mợ Hai. Tướng đi của mợ chậm với cẩn thận hơn nhiều, tay mợ để hờ lên bụng, ngồi xuống nhẹ nhàng, mợ nói.

"Cậu Hai tối nay không xuống chỗ anh được, tại đứa nhỏ này nè, mới hơn tháng mà hành má nó nghén lên nghén xuống, còn hành cha nó ở kế bên coi sóc không lơi ra được. Anh đừng giận má con em nha."

Mợ thả mấy tiếng cuối nhẹ tênh mà nặng như chì như sắt. Cậu có thể giận hờn mợ, tại mợ có một thôi. Nhưng giờ mợ thành hai người rồi, không lẽ cậu đi ganh ghét với đứa nhỏ chưa thành hình, làm vậy coi sao đặng. Huống chi cậu không có con, chẳng lẽ bây giờ cũng không cho Hai Kỳ thương con của mình.

"Sẵn, anh cho em xin lỗi nha."

"Xin lỗi? Mợ xin lỗi chuyện chi?"

"Hơn tháng trời cậu cứ ở riết bên em, giờ thêm đứa nhỏ nữa nên cậu cứ bên đó suốt. Chắc anh buồn lắm..."

Sau hồi cái túi thơm của con Nụ, cậu Hai nhỏ biết mợ Hai tánh nết ra sao rồi. Có điều mợ không phải phường chợ búa chuyên giành chồng thô thiển, dữ dằn. Rõ ràng mợ không giành, mợ để bà với cả nhà này giành thay cho mợ. Cậu Hai nhỏ không muốn hơn thua với mợ, nhưng mà nó đâu có nghĩa cậu không biết ghen, đâu có nghĩa mợ muốn nói ra làm sao thì nói.

"Sao mà tôi buồn được. Mợ có thai thì Hai Kỳ phải lo, cái đó là trách nhiệm, là chức phận của cậu. Cậu thương mợ thì cậu cứ ở chỗ mợ, nhưng còn cậu thương tôi hay không, tôi cũng rõ. Mình là người mà mợ, biết thương biết ghét. Chớ đâu phải heo gà mà có đạp mái mới biết tụi nó chung chuồng."

"Anh khác trước nhiều, anh Hai nhỏ. Thôi, em nói xong rồi, má con em về trước, đặng cậu Hai đợi."

Mợ Hai coi bộ giận lung lắm, mợ đứng phắt dậy bỏ về. Mợ đi rồi, Thạc mới thở ra, nhẹ hết người. Tối ngủ nằm nghĩ lại, cậu cũng không hiểu sao cậu dám nói mấy lời đó trước mặt mợ, cứ vậy mà tuôn ra, thiệt sự chưa kịp nghĩ nói xong thì ra sao nữa. Cậu giống như con nhím, gồng mình xù gai vậy thôi, chứ thiệt ra trong lòng cậu lúc đó nó xót lắm. Giống như hồi nhỏ đi học trường làng, tụi bạn cùng lứa được cha nó sắm cho cái áo mới rồi tụi nó cứ lải nhải với cậu miết, nó lấy điều cậu không thể có ra đặng chọc tức cậu. Lâu rồi, cậu mới có lại cảm giác gần chục năm trước, y chang, không khác một li.

Tối đó cậu Hai nhỏ ngủ mớ, đá cái mền xộc xệch hết trơn, rồi không biết mơ hay thiệt mà cậu thấy có bóng người nhè nhẹ kéo cái mền lên đắp lại đàng hoàng cho cậu, cậu chỉ nhớ dáng này quen lắm, không phải tướng nhỏ con của Nụ. Người đó ngồi mép gường nhìn cậu chút xíu rồi hình như cũng nhè nhẹ mở cửa đi ra.

_____*_____*______

Bà có nói muốn mời đốc tờ về đặng khám riêng cho mợ mà mợ không chịu, mợ thưa bên nhà mợ đã có đốc tờ Tâm quen khám cho mợ từ nhỏ, bà ưng thì cứ mời về mà khám thai cho mợ. Bà nghe cũng vừa ý, sai thằng Ất chở bà qua tới nhà đặng mời ông đốc tờ, vừa về tới dinh Hội đồng, ông đã nhìn ra mợ Hai liền.

Nghe người nhà nói mợ có thai, nhìn ông đốc tờ hình như không được hân hoan, thường thầy thuốc hay báo bà bầu có hỷ, không hiểu sao ông nghe cô Hòa ông quen khám có thai mà lại có gì đó buồn rầu.

"Xin phép bà, tôi mời mợ vô phòng riêng đặng hỏi thăm chút chuyện."

Hai người ở trong đó nói gì không rõ, chỉ rõ sau khi ra khỏi phòng mợ, khuôn mặt đốc tờ Tâm khác hẳn lúc vừa bước vô. Ông không giấu nụ cười trên môi, nói với giọng phấn khởi.

"Mợ nhà may phước, tuy cơ thể từng suy nhược nhưng giờ có tiến triển, chắc chắn mẹ tròn con vuông. Người nhà chú ý bồi bổ với để mợ tịnh dưỡng là được."

Cả nhà vui mừng nghe lời ông nói, nhất là bà Hội đồng không ngớt lời cám ơn. Đốc tờ cất vội cái bọc nhung đen vô túi, xách đồ khám bệnh ra về.

YOONSEOK | BẤT HIẾU HỮU TAM | VIETNAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ