Hai

6K 701 194
                                    

Từ hồi về nhà này, chưa lần nào Thạc thấy má chồng vui lung như bữa nay. Bà Hội đồng chưa chi đã biểu cô Hòa gọi má xưng con, bà huyên thuyên không ngớt với cổ đủ thứ chuyện trên đời, từ khen cổ đẹp người đẹp nết, cho đến khen cả cái đầm cổ mặc nó hợp với cổ ra sao. Bà vui thì cậu Hai nhỏ dễ thở, cậu mừng mới phải. Mà khi không thấy chỗ mình ngồi một năm trước, bây giờ có người khác lại ngồi, cậu thấy trong dạ cứ bồn chồn sao đâu.

Ông mặt trời lê cái thân tròn to bự của ổng ra sau mái nhà, gian lớn gian nhỏ trong dinh Hội đồng bắt đầu vàng vàng ánh đèn dầu. Hồi chiều Thạc đi thăm ruộng về, thấy xe cậu Hai Kỳ chở cô Hòa về chạy ngang mặt. Cậu có dòm vô, ngay lúc thấy cậu với cô Hòa nhìn nhau nói cười. Đám con Mầm nói năm nay lúa trúng, mà hổng hiểu sao thấy cậu Hai nhỏ đi về buồn thiu.

“Đi đâu mà giờ chưa về nữa.”

Cơm con Nụ bưng lên từ hồi chập tối, tới lúc này cơm lạnh canh nguội hết rồi mà cậu Hai Kỳ từ dinh Thống đốc chưa về, cậu Hai nhỏ cứ đi qua đi lại trong phòng, trong người như có ai đốt lửa. Con Nụ chốc lát lại đi vô nhắc cậu ăn cơm tối, mà bây giờ cậu có ăn thì lưỡi cũng đắng nghét, sao mà nuốt trôi.

“Cậu, cậu! Cậu Hai về rồi.”

Thạc nghe xong mắt sáng lên, lật đật đi ra đón. Tầm này trời cũng sắp khuya, bà đi nghỉ rồi nên cậu mới dám lên nhà trên gặp Hai Kỳ, bà không cấm cậu Hai nhỏ lên đây, nhưng mà cậu biết thân biết phận, đâu có dám lên thường, né được chừng nào thì hay chừng nấy.

“Trời đất, mình đi đâu mà xỉn dữ vậy nè.”

Người cậu Hai nồng nặc mùi rượu, cậu Hai nhỏ không quen ngửi nên cũng nhăn mày. Thạc định dìu cậu Hai vể phòng, nhưng lại sợ đi ngang phòng làm Bà Hội đồng trở giấc, vậy là gồng gắng dìu Hai Kỳ từ nhà trên xuống nhà dưới, tới nơi muốn đổ mồ hôi.

Để cậu Hai Kỳ nằm yên trên giường, Thạc mới để ý hình như cậu ngủ rồi, đâu thể cho cậu uống chanh nóng giải rượu được. Mà để cậu ngủ trong lúc người mồ hôi mồ kê như vầy thế nào mai cậu cũng đổ bệnh, Thạc mới đi kêu con Nụ bưng cho chậu nước ấm, lau mình cho cậu. Nói thiệt, đó giờ chưa lần nào mà cậu Hai nhỏ chính tay cởi áo cho Hai Kỳ hết, với cũng không có dám nhìn kĩ mình mẩy người ta ra sao, đâm ra bây giờ cậu ngại.

Cởi được đến cái nút áo thứ ba, Thạc mới để ý trên cổ áo cậu Hai Kỳ có vệt gì đo đỏ, nhìn kĩ thì y chang màu son môi của cô Hòa hồi chiều. Cậu Hai nhỏ quăng cái khăn bông xuống thau nước, nước văng đầy ra sàn. Cậu đứng dậy, đi ra bàn ngồi, cậu nói như nói với Hai Kỳ đang mê ngủ.

“Tôi hổng chăm nữa, để cô Hòa về chăm mình.”

Nói khơi khơi giận lẫy vậy đó mà cũng ngủ tiếp cho được, rồi sao cậu Hai nhỏ nỡ giận. Lắc đầu một cái, cậu đành đi lại vắt khô cái khăn, đặng lau mặt lau mình cho chồng.

“Mình làm cái chi đó?”

Đương lau đến chỗ nằm trong áo, tự nhiên tay Thạc bị chụp lại, giật mình có nói được tiếng nào đâu. Hai Kỳ mở con mắt lim dim, nhìn cậu Hai nhỏ ngồi cạnh đang cúi xuống như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Mình dậy rồi thì để em đi nói con Nụ pha nước chanh cho mình uống, đi đâu về mà người mùi rượu không à.”

“Thôi khỏi, nằm xuống đây đi, mình nằm rồi anh tự tỉnh.”

Cậu Hai Kỳ, con trai ông bà Hội đồng Mẫn nức tiếng xứ Cần Thơ lúc xỉn cũng biết làm nư nữa đa, chọc được cậu Thạc mở miệng cười, định ngả lưng nằm xuống thì cái dấu đỏ trên cổ nó lại đập vào trong mắt. Thạc tức mình ngồi bật dậy, Hai Kỳ nửa tỉnh nửa mê có hiểu cái chi đang xảy ra đâu, cậu đưa tay kéo cậu Hai nhỏ nằm xuống, bị cậu Hai nhỏ vùng vằng giật ra, ôm gối bỏ ra trường kỷ.

“Mình cởi áo ra ngủ với cái dấu đỏ trên cổ đi.”

Nói vậy đó, mà Hai Kỳ ngủ thiệt, để cậu nằm ngoài trường kỷ rầu muốn chết.

Sáng ra, Thạc thấy trên người nằng nặng, he hé mắt mới thấy Hai Kỳ cũng xách gối ra trường kỷ nằm, gác chân lên người cậu ngáy ro ro. Thiệt là cậu cũng muốn làm giá, muốn giận Hai Kỳ một bữa đã đời cho rồi. Mà nói được cái miệng, làm đâu hổng thấy.

“Kỳ! Mày đương làm cái chi đây!”

Tiếng bà hội đồng la lớn làm Thạc giật mình, lật đật ngồi dậy coi lại áo xống. Bà Hội đồng đập bôm bốp lên vai gọi Hai Kỳ dậy, mặt bà đỏ lên chỉ vô mặt Thạc đay nghiến từng lời.

“Trời ơi là trời, cha thằng Kỳ ở trên đó ngó xuống mà coi! Lấy một đứa trai không ra trai, gái không ra gái chưa rước đủ nhục hay sao mà bây giờ tụi bây còn ra đây làm trò bệnh hoạn này nữa? Người ăn kẻ ở xì xầm đầy lỗ tai má chưa đủ sao Kỳ? Cậu Hai nhỏ, cậu làm ơn đừng có bày ra ba cái thứ ô nhục này trong nhà tôi nữa được không?”

“Má, Thạc không có kêu con ra đây, là do con...”

“Mày im! Con Nụ, con Nụ đâu! Bà nói cho mày biết, cho tới khi cậu Hai rước mợ Hòa, đứa nào mà để cậu xuống nhà dưới nữa, tao đánh chết hết! Còn cậu, đừng có rù quyến nó nữa. Đúng là cái ngữ bóng gió không ra gì mà.”

______ ______
biểu: bảo

xỉn: say

làm nư: làm nũng, nhõng nhẽo

#Diên

YOONSEOK | BẤT HIẾU HỮU TAM | VIETNAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ