Nhà em ở cạnh nhà tôi. Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn

4.2K 594 64
                                    

Chuyện xưa lắc xưa lơ, hồi cậu Hai Kỳ mới qua xứ Pháp ở tận bên trời Tây.

Cậu thuê nhà ở chung với người bạn, vợ chồng người chủ ở sát bên, chỉ cách có giậu mồng tơi xanh tốt. Hai vợ chồng đều là người Việt Nam, họ mở một tiệm sách có thêm chụp hình trong nhà, cuối khóa học cả nhóm cậu Kỳ có qua chụp mấy kiểu.

Tách.

Doãn Kỳ giật mình, cậu nhìn qua bên kia giậu mồng tơi, cậu thấy em ở bên đó, ái ngại nhìn cậu cười ngượng.

"Em hổng cố ý chụp lén đâu, tại em ra sân chụp mấy cái tầm phào, ai dè lia trúng anh thì bấm máy."

Em là cháu trai của bà chủ nhà, Kỳ không thấy ba mẹ em. Nhớ bữa đó đi qua nhà mướn mấy cuốn tiểu thuyết, thấy em nhìn cuốn sách mới trên tay cậu không chớp mắt. Em không học tiếp lên đại học, nhưng em thích sách lắm.

Cũng từ bữa đó, đâu có ai sai ai biểu, cậu Kỳ hàng xóm ngày nào cũng tự leo qua giậu mồng tơi, đem cho Thạc mấy cuốn sách hay hay.

"Em thích sách lắm hả Thạc?"

"Dạ."

Còn anh thích em.

Kỳ nhìn qua bên kia, cười, vẫy vẫy tay.

"Ừ, em nói cái chi anh cũng tin hết. Qua đây chơi."

"Chơi cái chi bên đó?"

"Chơi với anh nè."

Hai Kỳ cười nhăn răng, Thạc hổng biết là hiểu câu đó ra làm sao, mà đỏ mặt đi lại lặt vài lá mồng tơi, chọi qua bên đó rồi lủi vô trong nhà.

_____

Thạc năn nỉ dữ lắm dì dượng mới chịu ra ngồi trên trường kỷ cho em chụp thử, đặng mai mốt phụ dượng em chụp hình cho khách. 

Vừa í ới cám ơn, em chạy một mạch qua nhà bên đặng khoe mấy tấm hình chỉnh chu mà em mới chụp.

Rồi sát bên hiên, em vừa bấm cho Hai Kỳ xem, vừa hớn hở hỏi.

"Anh coi, tấm này với tấm hồi nãy, anh thấy ưng tấm nào?"

Hai Kỳ nhìn em chăm chú vậy, mà em nói làm như hổng nghe, cứ ngồi nhìn em cười như khùng vậy đó.

"Nè, anh Kỳ!"

"Hả? Ờ.. tôi... tôi ưng người chụp hình."

YOONSEOK | BẤT HIẾU HỮU TAM | VIETNAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ