Quanh đi quẩn lại, mợ Hai về nhà này cũng ngót nghét hơn tháng trời.
Cậu Hai đối với Thạc không phải lạnh nhạt đi, mà cậu chia bớt một chút qua cái phòng bên kia vườn, cho mợ Hai. Mới đầu thì một hai bữa, rồi có khi hơn cả tuần cậu Hai nhỏ ngủ một mình. Giờ cậu quen, đâu còn thấy lạnh nữa. Có khi bữa nào Hai Kỳ qua ngủ, thấy giường thêm người mà lại lạ, như hồi mới cưới.
Cô Ngọc để ý thấy cậu Hai nhỏ dạo này ít nói ít cười, có chuyện chi vui buồn cũng im ru đóng cửa, sống như cái bóng kiểu đó chịu sao cho nổi. Cô qua rủ cậu đi ra chợ đặng mua đồ về, cô thêu khăn cho khuây khỏa, thêm nữa là cậu ra ngoài cho đỡ ngột ngạt hơn. Cậu nghĩ coi mai có bận bịu gì không, không là cậu đi liền, hồi đó còn sợ Hai Kỳ không thấy đi kiếm, giờ sợ cái gì mà ở nhà chớ.
Sáng hôm sau, cô cậu ra chợ. Ta nói mặt trời mới qua đầu ngọn tre mà chợ nó đông gì mà đông dữ thần, cậu thấy ngồi xe kéo chắc tới tối mới qua được, trả tiền cho phu xe rồi thì cô cậu xuống đi bộ. Út Ngọc gần hai chục tuổi mà y như con nít, trâm cài trang sức gì đó lấp lánh sặc sỡ là ghé qua coi rồi mua cho bằng được. Tới sạp bán kẹp tóc của mẹ con chị Thu, may phước sao mà hai vợ chồng đẻ được thằng con đẹp trai sáng láng, nhìn bụ bẫm thấy mà phát cưng. Thằng nhỏ năm sáu tuổi mà ra bán hàng phụ má nó, ngó cô Út nhà Hội đồng quần là áo lụa, nó dang bằng hai tay cái kẹp hình bông sen, cười khoe hàm răng sún. Nó ngọng ngọng lấy lòng.
"Cô ơi cô, tóc cô đẹp quá, cô mua kẹp của má con về cài đặng làm duyên đi cô."
Rồi nó quay qua Thạc, cũng cái điệu y chang hồi nãy.
"Dượng ơi, dượng mua kẹp tặng cô đi dượng."
Má nó bên kia nghe mà giật mình, lấy tay che miệng nó, cười ái ngại xin lỗi cô cậu. Má nó dạy nó như vầy, thấy đờn bà đi với chồng thì kêu là cô dượng hay cậu mợ, rồi chị em đi với nhau thì kêu là tiểu thơ, anh em thì kêu là các cậu, các anh. Chị Thu nhớ mặt cô Út với cậu Hai nhỏ nhà Hội đồng, bởi vậy nghe nó nói xong sợ nó thất lễ, luống cuống xin lỗi.
"Thôi không sao đâu, nó còn nhỏ thì biết gì chớ."
Út Ngọc cúi xuống nựng thằng nhỏ, ta nói ăn cái chi mà ú nu, trắng như bột, nựng đã gần chết. Ngọc cưng nó quá, mua một lúc cả ba cái kẹp đẹp nhất, còn cho nó cái bánh ú trong giỏ, coi nó mắt sáng rỡ cám ơn mà vui lây. Dọc đường đi chợ, cậu Hai nhỏ cứ thấy ngộ ngộ, làm sao mà nay cô Út cứ cười mỉm một mình vậy đa? Rồi hai anh em đang đi, đi tới gần sạp của Ba Thơm đã nghe trong đó ồn ào um sùm, ra là chuyện có lạ chi đâu, Ba Thơm bị chồng đánh. Thiệt tình cái số con nhỏ khổ, mười sáu tuổi gả, giờ có đứa con gái rồi mà mới mười tám. Gặp phải ông chồng hay ghen, cứ thấy ông khách nào lại mua vải mà cười nói với nó chút xíu là kiếm chuyện đánh con nhỏ. Mà ai thấy cũng quen, không dám can.
"Nói, mày với thằng Hai nhà bà Hội đồng thân nhau cỡ nào rồi hả Thơm?"
Chồng con Thơm túm tóc nó giật ngược ra sau mà thét. Ba Thơm vừa khóc lạy xin la, vừa nghẹn giọng phân trần. Thạc nghe nhắc Hai Kỳ, cũng muốn đứng lại nghe coi sao.
"Em lạy mình tha cho em, do em thấy cậu Hai có tiền của nên mới cười nói đặng dễ bán, chớ em không dám phản mình đâu mà. Huống chi... cậu Hai có bệnh, đi thương thứ đồng bóng chi đâu, sao mà thích em được mình ơi."
Ba Thơm khóc nấc, Thạc biết nó sợ đòn nên càng phải tìm lý đặng cho chồng nó tha. Nhưng mà nhờ vậy cậu mới thấy, dù cậu là thằng Thạc, hay cậu Hai nhỏ nhà Hội đồng, ai nhắc cậu cũng chỉ nhớ cậu bị bệnh, bệnh đồng bóng nên mới đi lấy đờn ông. Bàn tay cậu nắm chặt, kéo tay cô Ngọc mạnh tới nỗi cổ nhăn mặt kêu đau, bỏ ra khỏi chỗ đó. Một lúc sau cậu mới bình tĩnh đi chậm lại, cô Ngọc thấy vậy mới kiếm chuyện tán dóc dọc đường về, cho cậu quên chuyện hồi nãy.
"Đờn bà không lấy được chồng đã khổ, lấy nhầm người vũ phu còn khổ hơn, anh ha?"
"Tôi nói thiệt, tôi mà lấy vợ, tôi có ghen tuông cũng không đánh cổ kiểu đó đâu. Xấu chàng hổ thiếp, đẹp mặt ai chớ."
Cô Ngọc cười, cúi đầu nói nhỏ.
"Ai lấy được anh chắc có phước lắm."
"Ờ. Mà tôi lỡ lấy Hai Kỳ rồi, mấy cô mất đi phần phước, kể cũng uổng, mà thôi kệ đi."
Hai người cười phá lên, trên gò má đỏ ửng của cô Ngọc, không hiểu sao mà từ đó thoáng chút buồn. Tự nhiên hồi nãy cổ quên mất, người cổ đang đi chung là người mà anh ruột cổ cưới về, mà cổ, là em chồng người ta.
"Anh, nếu năm đó má em gả em cho anh, anh chịu không."
Cô Ngọc hỏi cho biết, chứ bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi, có hay không thì cô cũng thành em người ta mất tiêu, thay đổi sao được nữa.
Cậu Hai nhỏ trầm tư một lát, rồi cậu nhẹ lắc đầu. Cậu nhìn cô, chân thành y như ánh mắt cậu soi thấu tâm tư cô, thấy hết ruột gan cô nó rối như tơ.
"Vậy anh sẽ ở một mình tới cuối đời hay sao, nếu chuyện không thành."
"Có thể đó. Cưới cô về mà không thể thương cô, làm vậy là ác với cô lung lắm đa."
Cô hỏi, cô biết trước câu trả lời, cô biết trước nó làm cô xót, mà cô vẫn hỏi.
Kể ra trong nhà này, ai cũng khổ tâm.