Rước dâu xong rồi thì cậu Hai nhỏ coi như cũng làm xong lễ nghĩa với nhà Hội đồng, còn ăn uống chúc tụng chi đó, cậu biểu con Nụ ra thưa bà là nay cậu mệt. Thưa đặng cậu giữ tròn phép tắc, chứ cậu biết, không thấy mặt cậu là bà Hội đồng đủ vui rồi.
Mợ Hai được sắp ở phòng cách phòng cậu một mảnh vườn, nhìn từ cửa sổ buồng cậu, thấy được bên kia là phòng mợ Hai. Gần vậy, mà vẫn là mợ nhà trên cậu nhà dưới, cái bếp cũng không lớn mấy mà phân biệt rạch ròi hai gian trước sau, giống như cái chuyện cậu là đờn ông rồi suốt đời không được coi trọng trong nhà này vậy.
Biểu con Nụ đi ra bưng cho Thạc bình rượu, cậu nói nay là ngày vui, cậu uống rượu mừng chứ có cái chi lớn lao đâu mà nó dòm cậu thao láo, còn đi ra đi vô hai ba bận, hỏi lại cậu chắc chưa.
“Cậu có buồn hay cậu giận thì cậu đem con ra chửi đánh cũng được, cậu đừng có vậy mà cậu ơi.”
“Bây nói cái chi nghe ngộ vậy, cậu nói là cậu uống mừng mà. Nghe lời cậu, đi ra bưng bình rượu vô đây.”
Cậu Hai nhỏ uống được ba bốn chung đã thấy trong người nó lâng lâng, thư sinh mà, có thử chuyện rượu chè này hồi nào đâu. Nhưng mà cậu cứ ráng tiếp chung nữa, chung nữa, cho tới lúc mà cậu nhìn qua cửa sổ dán chữ Hỷ đỏ bên kia vườn, cậu nhớ cảnh hôm qua bà Hội đồng biểu thằng Ất đi ra cho bà tự tay dán nó lên. Thạc nhớ hồi mới về đây, cái buồng tân hôn của cậu với Hai Kỳ chỉ có con Nụ, con Mầm đỡ nhau treo mắc qua loa gọi là đúng lễ. Tự nhiên, nước mắt nó trào, tủi thân chớ sao không.
“Khép cửa cho cậu, cậu mệt.”
“Có cần lúc cậu đỡ, con kêu cậu dậy hông cậu?”
“Dậy đi rình Hai Kỳ động phòng hay chi?”
Nằm xuống giường là cậu Hai nhỏ thiếp đi, ngủ im ru. Hổng biết ngủ bao lâu, mà cậu nằm mộng thấy có con rắn trắng, nó trường lên người cậu, cậu cựa mình nhưng tay chân cứ cứng đờ, mồ hôi chảy ròng ròng. Con rắn trườn từ cổ xuống ngực, mơ chi mà nó chân thật dữ, cậu thấy được mình con rắn lành lạnh. Rồi rắn trường xuống bụng, cậu nhột, da gà da vịt nổi lên hết trơn. Cái xong xuôi, con rắn nó bò xuống dưới.
Thạc sợ giật bắn người, thở hồng hộc như người đang leo dốc cao. Giật mình nhìn xuống, ‘con rắn trắng’ ra là cánh tay của cậu Hai Kỳ. Cậu Hai mặt mày đỏ bừng, áo xống xộc xệch, mắt lờ đờ nhìn Thạc như con hổ đói nhìn miếng mồi của nó. Mà tới giờ cậu Hai nhỏ mới để ý, là hàng nút áo của cậu bị mở ra gần hết. Ngồi dậy đàng hoàng, Thạc nhỏ tiếng hỏi.
“Tân hôn của mình, sao mình hổng ở bên đó mà đi qua đây.”
“Anh rước mợ về rồi đó, anh làm xong chức phận của người chồng với mợ rồi đó, giờ má đâu có cấm cản anh được nữa... Phải không hả Thạc?”
Nghe giọng Hai Kỳ với cách xưng hô là Thạc biết Hai Kỳ đang xỉn lung lắm, cũng không muốn nói chuyện phải trái sâu xa, chỉ có nước từ từ khuyên nhủ, kêu cậu về lại phòng mợ. Gì chớ, đờn bà con gái bị bỏ lại mình ên ngay đêm tân hôn, bể chuyện ra thì mợ Hai dám dòm ai nữa.
“Mình nghe em, đi về bên đó ngủ với mợ. Chứ bỏ con gái người ta như vậy, tội lắm đa.”
“Mình cũng giống má, cũng ép uổng anh nữa hả?”
Nói đoạn, Hai Kỳ nhào tới đè luôn Thạc xuống. Hổng hiểu sao mà cậu Hai nhỏ chống cự quyết liệt, xô cậu Hai ra rồi vùng dậy chạy khỏi giường.
“ Mình thấy mấy bữa nay tụi mình phải lén lút như phường mèo mả gà đồng chưa đủ sao hả? Mình nghĩ má mà biết thì tôi sống yên trong nhà này hả mình? Vậy đi, coi như tôi xin mình, mình thương tôi, mình về xin lỗi mợ Hai đi mình.”Lúc giận, cậu Hai nhỏ vừa khóc nghẹn vừa dồn hết sức bình sinh mà nói. Xong xuôi, cậu ngồi thụp xuống, với tay mở cửa cho Hai Kỳ về.
Hai Kỳ nghe mà sững sờ, ra là mấy lần cậu vô tình làm Thạc chịu khổ, cậu đâu có biết. Vỗ mấy cái lên mặt cho tỉnh, Hai Kỳ gài lại nút áo, đi ra ngoài như cái xác, thẫn thờ.
“Xin lỗi mình.”
Đâu phải cậu Hai nhỏ là cục đá hay đống rơm khô mà hổng muốn gần người mình thương. Nhưng mà Hai Kỳ càng thương cậu ra mặt bao nhiêu, cậu với Hai Kỳ càng khó gần nhau bấy nhiêu. Phải chi, hồi đó mười hai bà mụ nặn ra Thạc, cậu cầm đại con cúp bế cho rồi._____
Đờn: đàn
Cúp bế: búp bê