Sáu

4.7K 650 147
                                    

Thạc cười, nhìn mợ Hai một lượt, rồi lại cúi xuống chỉnh lại mấy sợi dây đờn.

“Tôi là đờn ông thì khác. Còn mợ, cả xứ này mợ có thua ai.”

“Thua chứ. Em thua anh rồi.”

Giọng mợ Hai lạnh tanh, làm cậu Hai nhỏ buộc phải ngẩng mặt lên nhìn coi cuối cùng là mợ có tâm tư gì trong câu mợ mới nói. Không sâu xa thâm hiểm gì, cậu ngước lên thì thấy mợ hai vẫn cười với khóe miệng nhoẻn cao. Mợ ngập ngừng chạm tay lên thân đờn, rồi cũng ngập ngừng hỏi cậu Hai nhỏ.

“Anh chỉ em với.”

“Tưởng gì, chuyện này không có khó. Mà nè, tôi không đờn được mấy bài vui đâu đó, mợ học thì được, mà học đặng đờn cho má thì coi lại nghe.”

Mợ Hai gật đầu cái rụp, leo lên phản ngồi xếp bằng ngay ngắn, mợ đỡ lấy cây đờn từ trên tay cậu Hai nhỏ, thích thú gảy nhẹ dây.

Cậu Hai nhỏ hẹp hòi cái chi thì hẹp hòi, nhưng mà cái cậu biết, ai muốn học là cậu hổng có ngại nhận đâu nghen. Cậu ngồi sau kèm tay mợ Hai, bấm từng phím gảy từng âm. Mợ Hai hình như còn bối rối, cậu thấy tay mợ lực hơi mạnh, còn hơi run nữa. Thấy vậy, sợ dây đờn bắn đứt tay mợ, cậu Hai nhỏ nhắc.

"Mợ gãy nhẹ không đứt dây bây g.."

Chưa dứt câu cậu đã nghe “phựt” một cái, mợ Hai giật mình rút tay ra làm ngón cái xước rướm máu, còn cậu Hai nhỏ đâu có hơn gì, ngón cái lẫn ngón trỏ tay phải của cậu bị dây đờn đứt cứa một đường sâu, nó không đau rát nữa mà chuyển thành vừa buốt vừa nhức. Máu thấm đầy ra đờn.

“Em xin lỗi, em không cố ý cãi anh, để em đi kiếm đồ băng lại.”

Nhìn mợ Hai cuống lên vậy Thạc thiệt không đành lòng la cổ, cứ xua tay nố cổ về kêu con Lài băng bó đi, cậu lo được. Mà thiệt ra nãy giờ lo xua cổ về, máu nó ra làm cậu hơi say xẩm mặt mày, mợ Hai còn đứng đó chờ cậu kêu nữa chắc cậu gục luôn tại chỗ.

Tối đến hai ngón bị băng nó đau âm ỉ, cậu có cầm đũa ăn nổi đâu, ngồi ăn bằng tay trái với múc bằng muỗng gần cả buổi mới xong. Điệu này, mai ra ruộng có nước đứng chỉ tay năm ngón giống mấy cậu công tử hồi xưa chứ ghi chép gì nổi. Chiều giờ cũng hên là Hai Kỳ né cậu, chứ để cậu Hai thấy thì cậu lại ca hoài cái bài ca con cá, nói Thạc không cẩn thận làm cậu lo.

Đêm hôm trở lạnh, cậu Hai nhỏ mơ mơ tỉnh tỉnh sờ tay qua kế bên, tính nói “Mình ơi, lạnh” đặng Hai Kỳ ôm cậu từ đằng sau, gói cậu như con sâu trong cái mền giống hồi đó.

Mà cậu nhớ ra, Hai Kỳ bữa nay ngủ bên mợ. Tay đau, mình lạnh, cậu rúc người trong cái mền rộng thinh, quơ cái gối bên cạnh ôm trong lòng. Kệ nó, khỏi cần Hai Kỳ, cậu ôm gối ngủ cho ấm cũng được.

_______

Gần trưa, con Nụ thấy cậu nó ngủ lâu không ra mới làm liều mở cửa. Thạc he hé mắt, nhíu mày bởi cái cửa sổ đầy nắng hắt vô mặt.

“Gì vậy Nụ?”

“Con thấy cậu ngủ lâu quá, con sợ nên vô coi. Mà cậu ơi, sao mắt cậu hơi sưng vậy cậu?”

YOONSEOK | BẤT HIẾU HỮU TAM | VIETNAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ