"Anh Hai nhỏ, anh có bị làm sao hông? Qua giờ ăn uống đầy đủ hông hả?"
Ngọc đưa tay qua khe cửa, cầm lấy hai tay Thạc, mới có hơn một ngày mà ốm hẳn. Thạc biết hết chứ, biết người ta thương mình thiệt lòng, nhưng mà khổ nỗi là Thạc không biết làm sao mà đáp trả. Vỗ vỗ lên bàn tay Ngọc trấn an, Thạc cười.
"Tôi không sao hết, thiệt. Ngọc yên tâm mà đi lên đi, ở đây người ta thấy rồi nói má, má rầy Ngọc."
|rầy: la mắng|
"Nhưng mà còn anh..."
"Hai năm tôi chịu được, mấy bữa hổng lẽ chịu không nổi. Nghe tôi, Ngọc đi đi."
Thạc nghe tiếng cô Ngọc sụt sịt, tay siết lấy tay cậu không rời. Nghĩ tới đây đã quá phận anh em, Thạc tính rút tay lại mà không đành lòng.
"Anh..."_ Ngọc nói, mà tiếng có tiếng không pha cái giọng nghẹt nghẹt ở mũi._"Hay anh bỏ trốn đi."
"Không. Tôi bỏ đi, khác nào là sợ tội mà trốn. Tôi phải ở lại, còn chứng tỏ tôi không làm chuyện chi sai quấy, lúc đó ra sao tôi cũng không có tiếc. Mà, Ngọc đừng có tốt với tôi như vậy nữa, không có đáng."
"Đáng, đáng mà. Anh không biết hay sao, em thương a..."
Chưa dứt câu, Thạc đã chen vô, làm như bình thản mà nói qua chuyện khác.
"Cũng lâu rồi, thôi Ngọc đi lên nhà trên đi."
Ngay từ đầu biết trước là nó khổ đau dằn vặt, vậy mà còn đâm đầu vô như con thiêu thân, khờ quá. Cũng không biết là nói mình hay nói ai nữa.
Chắc Thạc không có để ý đâu, lúc cô Ngọc đi mất một hồi, còn có người đứng ở mé vườn nhìn vô, tay nắm chặt, nửa muốn lại chỗ cái nhà trong góc, nửa còn ngập ngừng nên chỉ ngắm từ xa. Hồi sáng Hai Kỳ cũng có xuống, thấy cậu Trân nắm tay Thạc, trong dạ như có tảng đá nè nặng. Không biết tại cậu ngại nhìn mặt hay nóng giận chi mà lúc đó lại khó chịu trong mình, quay gót một mạch lên nhà trên. Giờ cậu mới biết, ghen tuông nó làm cậu nóng ran mặt mày, xót xa bứt rứt ra làm sao, như ai đốt lửa trong ngực.
Mợ Hai từ khi tỉnh dậy biết mình mất con thì lúc nào cũng mặt ủ mày ê, mợ không nói thẳng ra nhưng mà cứ khóc lóc kêu oan ức cho đứa nhỏ, khác nào mợ thúc ép bà xử nhanh chuyện cậu Hai nhỏ bị nghi ngờ mấy bữa nay. Sắp bày cũng tài tình, đờn nào chả vậy, chia sẻ yêu đương với người khác thì ai mà chịu cho thấu, còn gài Thạc vô thế nhìn người thương sớm tối o bế má con người khác, hợp cảnh hợp tình tới vậy thì ai mà cần tra hỏi gì nữa.
______*________*_______
Mợ chỉ ăn được cháo nấu nhừ ba bốn bữa nay, bà Hội đồng thì cứ khuyên mợ ở yên trong phòng mà tịnh dưỡng cho qua biến cố này. Ở nhà riết cũng chán, mà lại không có được ra ngoài, mợ có để ý cái kiềng hôm bữa đi chợ thấy nên đưa tiền kêu con Lài đem về cho mợ. Lại cái bàn kiếng nhìn đi nhìn lại mình trong gương, mợ mới thấy mình khóc lóc rầu rĩ có vài bữa mà nhìn tàn tạ xấu xí gì đâu. Khẽ chấm ngón trỏ xuống hũ son đỏ, quệt nhẹ lên môi, mợ mỉm cười rồi ướm cái kiềng lên cổ. Đẹp với hợp y như làm cho mợ.
|là cái bàn có gắn gương, bàn trang điểm|
Cánh cửa phòng tự nhiên mở ra, mợ giật mình buông cái kiềng xuống. Cậu Hai lại gần, cầm hũ son còn chưa đậy nắp lên rồi nhìn mợ đang cắn lấy môi dưới.
"Mấy bữa tôi thấy mợ khóc dữ như vậy, còn tính đưa mợ đi đâu đó cho khuây khỏa. Chắc giờ mợ tự trang điểm sửa soạn được rồi, vậy chiều tôi nói tài xế chở mợ với con Lài đi."
Cậu để hũ son lại xuống bàn, hình như tính vô hỏi han mợ mà giờ cậu bỏ đi. Mợ thấy vậy, đứng dậy kéo tay cậu.
"Mình, mình đi đâu vậy?"
"Cái đó đâu phải chuyện của mợ."
Cậu gỡ nhẹ tay mợ ra, khép cửa lại rồi đi thẳng.
Hai Kỳ đi ra sau vườn, lại chỗ cái nhà nhỏ xíu đóng tạm bợ bằng mấy cây gỗ mục. Cậu nhìn xuống đất thấy cơm của hôm qua, còn gần như là y nguyên. Người trong đó ăn có chút ít cơm với rau xanh, Hai Kỳ để ý thấy bữa nào cũng vậy, có kêu thằng Giáp ráng nói cậu Hai nhỏ ăn nhiều nhiều mà hình như người ta hổng nghe.
Nhìn ra ngoài thấy có người bận đồ Tây, khỏi nghe tiếng Thạc cũng biết ai. Trân Kỳ cùng ưa mặc Tây trang, nhưng mà từng cái áo của Hai Kỳ, Thạc nhớ gần hết. Đứng ngoài đó yên lặng một lát, Hai Kỳ mới gõ nhẹ nhẹ lên vách gỗ ra tiếng.
"Cậu nó dậy chưa hay còn ngủ?"
Ở trong im re, lát sau không thấy trả lời, Hai Kỳ cúi xuống nhìn vô, thấy Thạc ngồi trên giường đương bện lại cái gối mây. Ngẩng mặt, Thạc nói trống không.
"Hại mợ thì chưa biết ai, nhưng mà chuyện mợ hư thai là thiệt. Cậu đi về lo cho mợ đi."
"Sao lại là cậu?"
"Chứ phải xưng hô ra làm sao?"
Hai Kỳ ngập ngừng nói lại :"Như xưa."
"Không hợp nữa."
Suốt mấy câu qua lại, Thạc còn không nhìn cậu Hai một lần.
Hai Kỳ cứng đờ, không nói gì thêm được. Đầu ấp tay gối đã từng, giờ người thì bị giam lỏng còn bị coi như mang tội, người lại đi kêu đầy tớ đem người kia nhốt lại, tiếng mình ép người ta kêu ra sao mà đặng.