Năm

4.9K 664 138
                                    

Sáng nay ở ngoài kho lúa không có chuyện làm, cả tuần lễ nay cậu Hai nhỏ không có thì giờ chăm sáo với uống trà sáng, được mấy bữa rảnh nên tranh thủ dậy sớm. Mà có ngủ đâu mà dậy. Từ hồi tối hôm qua cậu cứ thấy sợ sợ sao đâu, sợ má chồng hay, sợ mợ Hai chưa thương đã giận, sợ đủ thứ. Cô Ngọc thấy cậu ngồi rót trà ra chung mà tràn ra bàn hết, mới lại gần lay nhẹ bả vai cậu.


Thạc giật mình, buột miệng kêu.


“Mình!”


“Em nè anh Hai nhỏ. Mờ sáng má kêu anh Hai chị Hai dậy đi chùa rồi, đặng xin bùa cầu tự .”


“Vậy hả.”


Gật gù trả lời suông, cậu Hai nhỏ tránh ra để con Nụ lau khô cái bàn gỗ, đi với cô Út Ngọc vào trong phòng nói chuyện. Cô Ngọc nói cổ không cố ý khơi chuyện chọc Thạc buồn, tại cổ thẳng tánh, nhiều khi nói rồi mới biết mình làm người ta tổn thương. Cậu ậm ừ chứ không nói gì thêm, cậu tính nói là trong nhà này, buồn vui của cậu có là cái gì đâu mà cô Út để ý cho cực, nhưng lại thôi. Cậu nhớ cũng cái bữa sáng sau tân hôn của cậu với Hai Kỳ, sáng dậy đã nghe mùi khét, khói mù mịt trong vườn. Cậu hỏi người làm, người ta nói bà tháo hết đèn hoa, giấy đỏ của đám cưới hôm qua sai đem đốt hết, để bà nhìn chừng nào, bà nhục chừng nấy.



“Cô Ngọc.”


“Sao hả anh Hai nhỏ?”


“Nếu...nếu cô có con trai, mà nó...nó lỡ giống anh cô, nó...nó cưới về thằng đờn ông khác, thì cô xử sự sao?”


Cô Ngọc không trả lời, cổ nói cổ nhớ ra bữa nay phải đi ra chợ mua đồ, rồi cổ lảng đi mất. Vậy là đủ hiểu. Cô Ngọc an ủi Thạc nhiều, nhất là hồi mới về đây vì cổ đương là em chồng Thạc, nhưng mà mai mốt cổ làm mẹ, cổ cũng chọn giống bà Hội đồng, cũng cần có cháu chắt, cũng cần một đứa con dâu.


Đâu ai cần một thằng dâu chớ.



Hai Kỳ với mợ Hòa về nhà lúc xế chiều, mà hình như Hai Kỳ đi chùa về gặp chuyện chi không vui, về nhà mặt mày không có chút xíu vui vẻ, tân hôn mà cậu như vậy, đáng lo lắm đa. Cậu Hai nhỏ đánh liều mượn cớ ra đứng chơi với con sáo đen treo trước phòng cậu Hai, vừa y nghe bà la cậu. Thạc nghe tiếng được tiếng mất, nhưng cũng đủ hiểu là bà bắt cậu tháo cọng dây chuyền đôi với Thạc ra, đặng đeo cọng dây chuyền có gắn bùa cầu tự. Lời qua tiếng lại, Thạc nghe bà nói đúng một câu rõ mồn một.


“Nó với con cháu nhà này, mày trọng ai hả Kỳ?”


Rồi cậu nghe tiếng mở tủ, rồi thì đóng tủ lại.

Hai Kỳ, Hai Kỳ có thể thương cậu, có thể cãi bà lấy cậu, nhưng trong dạ Hai Kỳ, vẫn cần một đứa con hơn cậu, cậu hiểu rồi.


Cậu không giận hờn trách móc chi hết, chỉ về phòng tháo rồi cất luôn sợi dây chuyền, cậu đeo cặp với Hai Kỳ, chớ đâu có đeo chung với cái hộp đỏ. Dù sao hai sợi dây vàng kia cũng đâu có nói được hai người thương nhau ra làm sao, chỉ là cái thể hiện ra bên ngoài cho thiên hạ thấy.

Lúc đóng cửa tủ lại, tiếng két nó ão não kêu lên cũng làm lòng dạ cậu thấy nao nao.


Thạc chợt nhìn thấy cây đờn kìm treo sát trong vách tủ, cũng từ lúc về đây, cậu chưa thảnh thơi cầm lại nó lần nào. Chắc nó buồn, nó tủi lung lắm. Cậu rê ngón tay thuôn dài dọc cần đờn, có cái gì đó mới mẻ, tò mò y chang lần đầu tiên dì cậu đưa nó cho cậu. Ngón cái gảy thử một phím, lâu quá không nghe tiếng đờn,giờ nghe lại một âm mà Thạc thấy xốn xang như cá gặp nước. Thạc đem cây đờn ra lau chùi sạch sẽ, mấy ngón tay nhịp nhịp lên bàn háo hức như thằng nhỏ sắp được má cho thử cái bánh gai nhân dừa, cứ chộn rộn không yên.


Cậu Hai nhỏ ôm theo cây đờn ra hiên nhà, đờn đại một bản cho đỡ nhớ. Trái với cái nao nức hồi hộp của cậu hồi nãy, bản nhạc cậu đờn lên nó buồn, nó sầu da diết, nào phải cậu sầu khổ chi đâu, do cậu không chịu học mấy bài vui.

Dì cậu nói bản đờn nó ứng với vận đời, hồi đó cậu cứ cười lúc dì cậu nói vậy, giờ mới ngớ ra, chuyện dì cậu nói hồi đó cũng có phần đúng.


“Anh đờn cái chi mà buồn dữ vậy?”

Giọng nữ ngọt xớt cất lên làm ngón tay cậu Hai nhỏ dừng lại, mợ Hai đứng nhìn cậu tươi cười, môi mợ đỏ ửng cong lên thiệt là khả ái. Mợ ngồi xuống nhấp môi chung trà cậu mới rót, e dè bắt chuyện.

“Em mới làm dâu, trong nhà này có chi em chưa phải, xin anh cứ dạy lại em.”

“Mợ thì có cái chi không tốt để mà dạy lại đâu chớ.”_Im lặng chốc lát, Thạc đắn đo không biết có nên nói tiếp mấy lời sau hay thôi, nói ra thì sợ mợ mích lòng, nhưng mà không nói thì nó ấm ức trong bụng, vậy là cậu Hai nhỏ quyết định nói ra cho nhẹ lòng.

“Chuyện tối qua, tôi...tôi xin lỗi mợ.”

Mợ Hai nghe xong gật nhẹ đầu, đương nhiên tối qua mợ có khóc, có ê chề buồn tủi, lúc đó mợ nằm trong mền nấc lên từng tiếng.  Nhưng nó cũng đâu xót bằng lúc Hai Kỳ đứng trước mặt mợ nói tiếng xin lỗi, rồi lại kèm theo sau là cầu xin mợ đừng có giận mà nói với bà, bởi cậu lo cậu Hai nhỏ bị làm khó.


“Cậu Hai thương anh lắm đó.”


“Sao tự nhiên mợ nói vậy?”


“Đúng là như vậy mà, trong nhà này ai hổng thấy. Nói thiệt, em ganh tỵ đó.”

Mợ Hai nói nhẹ như giỡn, mà hai tiếng ganh tỵ mợ thốt ra làm cậu cứ nhớ hoài.


“Thì ngoài cậu Hai ra, tôi có còn ai nữa đâu.”


Mợ Hai nhìn cậu đăm đăm lúc cậu nói, làm Thạc tưởng đâu mặt mình dính lọ nghẹ hay nói bậy chi đó, đưa tay lên chùi chùi. Vậy mà mợ Hai vẫn cứ nhìn là nhìn.

“Anh.”


Anh đẹp quá.”

YOONSEOK | BẤT HIẾU HỮU TAM | VIETNAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ