Đêm đã khuya, khách đã về, người của đoàn hát cũng về ghe nghỉ quá nửa, chỉ còn lại ông bầu đoàn với mấy ông thầy đờn đương thu xếp đồ rời đi. Khuya khoắt tĩnh lặng, chỉ có tiếng dế kêu rên rầu rĩ, chợt ở gian trong có tiếng người la hét om sòm.
Người ăn kẻ ở trong nhà quen thấy cô Út hiền lành, bữa nay tự nhiên thấy cô đùng đùng la mắng, mà lại là ngay trong phòng cậu Hai nên vừa sợ, vừa lo mình để ý chuyện nhà chủ sẽ bị rầy nên không đứa nào dám bén mảng lên nhà trên. Thạc đương say ngủ, nghe tiếng ai lớn quá nên trở giấc, dậy xỏ đôi guốc mộc đi lên coi sao.
“Má, má coi nè, cái phường điếm đàng này định gài anh Hai đó má.”
Cô Ngọc thấy Bà Hội đồng bước vô, kể hết sự tình. Rằng cổ để ý Hai Kỳ không khỏe, tính đi kiếm mợ hay cậu Hai nhỏ qua coi sóc, có ngờ đâu thấy người đờn bà lạ vô phòng, còn trơ trẽn định làm chuyện xấu hổ ở đây. Bà Hội đồng nóng máu, nhào tới nắm tóc cô ả ghị xuống sàn, miệng không ngừng mắng chửi khó nghe. Cẩm Nhạn vừa đau vừa nhục, cúi gằm mặt mà khóc. Cậu Hai Kỳ đã say lại còn dính phải thuốc, mở mắt không lên, úp mặt vô gối ngủ tỉnh queo, lâu lâu có ú ớ mấy tiếng rồi lại im ru.“Đi ra khỏi đây nhanh lên, con đờn bà trắc nết!”
Bà ngồi xuống ghế thở lấy hơi, nghiến răng ra lệnh.
“Bây đâu, tống cổ nó ra khỏi nhà này. Cái gánh hát đó, nội ngày mai mà không rời đi, tao cho người đốt. Chuyện bữa nay đứa nào hó hé thì đi ra khỏi nhà, có nghe chưa?”
Cả nhà nín thinh, thằng Ất thằng Giáp vâng vâng dạ dạ, lôi cô ả ra ngoài sân. Tiếng thằng Giáp vọng từ ngoài vô, nó truyền đạt y chang những gì bà vừa nói, xen vào là tiếng xì xào không ngớt của người trong đoàn.
Bà Hội đồng lấy lại bình tĩnh, bà biểu cứ để yên cho Hai Kỳ ngủ, còn lại lên nhà trên đặng bà hỏi chút chuyện, mà cụ thể, ai mách nước cho cô Nhạn trèo cao.
Mợ Hai lên tiếng sau câu hỏi của bà, mợ nói bằng giọng ngọt xớt nhưng lại đầy mỉa mai.
“Con nghĩ, bản tánh đã trơ trẽn lẳng lơ, thì chỉ cần có thời cơ là chớp lấy liền. Hơi đâu mà chờ người dạy.”“Còn con nghĩ có người muốn làm loạn cái nhà này, đặng cho nhà mình lùm xùm rối ren. Người ta bây giờ nghĩ không ai biết ai hay nên chắc đang tự đắc lắm đa. Em nói vậy, đúng không chị Hai?”
Cô Ngọc đanh giọng, rõ ràng là cổ vừa nghi cái chi đó nhưng chưa nói ra. Suốt từ chập tối, cổ cứ để ý mợ Hai không thôi. Cậu Hai nhỏ ngồi xa bà nhất, bà chưa gọi thì cậu cũng không dám thưa, chỉ im lặng mà suy tính. Cậu cũng nghi, mà sợ chưa có chứng cớ, nói ra lỡ oan cho người ta thì cậu mang tội. Mà cho là họ có làm chuyện bậy, cậu nói ra rồi, có ai chịu tin không?“Cậu Hai nhỏ, chắc cậu cũng hoảng hồn dữ lắm. Thử nghĩ nhà này có thêm mợ Ba, cậu là người lo nhất phải không? Tôi cho cậu không liên quan, cậu nói coi, cậu nghĩ là ai làm?”
“Thưa má, cô Út với em Hai nói sao thì má cứ suy xét, con suy nghĩ nông cạn, nói ra sợ má phật lòng.”
Bà Hội đồng thở dài, mệt mỏi phất tay cho cô cậu về nghỉ. Dẫu vậy, bà vẫn dặn dò mợ Hai, như thể cố tình cho cậu nghe rõ thật rõ đặng biết thân biết phận.
“Con Hòa đi qua phòng thằng Kỳ coi nó ra sao. Chuyện của đờn bà phụ nữ, ai kia dù thương mấy cũng có làm tốt hơn được đâu.”Thạc nghe nhiều thành quen, hổng tủi cũng hổng giận, vậy mà không hiểu sao trong dạ cứ như có gì đè nặng, nghẹn ứ không nói ra tiếng.
Mợ Hai theo lời bước vô phòng cậu Hai, mùi rượu không nồng mà cậu nằm ngủ say như chết. Khẽ khàng ngồi xuống bên giường, mợ vắt khô khăn ấm, chậm nhẹ lên mặt như sợ làm chồng mình tỉnh giấc. Hai Kỳ nheo nheo mắt, cất giọng khàn khàn kêu Mình ơi.Mợ mỉm cười, cho tới khi cậu Hai ngủ mớ, cầm tay mợ thì thào tiếng được tiếng mất.
“Ráng chịu thêm chút nữa... Cổ sanh con xong... anh sẽ bù đắp cho em...nha Thạc...”
“Vậy ra, mấy người cưới tôi về, là để tôi đẻ cháu cho nhà này thôi hả.”
Hai Kỳ cuộn mình vô mền, ngủ im ru như chưa có gì. Mợ muốn khóc, muốn thét cho hả giận, nhưng mà tại mợ có ông cậu là quan lớn, nên từ năm mợ biết mình là ai thì mợ đã được dạy là không được rơi lệ.
Nên mợ tính cách khác, đặng không cần khóc mà vẫn hả được giận.__________
Bữa giờ chắc mấy cô quen nghe Bà Hội đồng đay nghiến chì chiết cậu Hai nhỏ từ nặng tới nhẹ. Nhưng lại chưa ai thấy bà động tay động chân hay làm chi quá đáng với cậu phải hong ta?