Xe kéo chầm chậm dừng trước sạp vải Ba Thơm, bà Hội đồng Mẫn móc ra mấy cắc trả cho người phu xe rồi đi vào trong chọn mấy xấp vải đẹp, đặng về thêu gối tân hôn cho cậu hai Kỳ với cô Nguyễn Thị Hòa, cháu họ quan thống đốc Cần Thơ, cũng là đứa con dâu mà bấy lâu bà trông, bà đợi. Vậy nên sáng nay đi ra chợ, lòng bà vui lung lắm.
Ba Thơm bày ra trước mặt bà Hội đồng ba xấp vải hồng, vừa thuận miệng hỏi thăm.
“Bà, con nhiều chuyện chút nhen.”
“Mày làm như mày với bà là chỗ xa lạ, bày đặt rào trước đón sau.”
“Tại cái này nó hơi tế nhị. Mà bà, cậu Hai với cậu Hai nhỏ lấy nhau về, rồi chuyện vợ chồng tính sao hả bà? Hôm bữa con thấy cậu Hai dẫn cậu Hai nhỏ đi lựa đồ, nhìn thân mật mà nổi da gà.”
Bà Hội đồng nghe nhắc ba tiếng “cậu Hai nhỏ” là giận thâm ruột tím gan, bà hằn học bỏ cả xấp vải, đứng dậy đi về.
“Tự nhiên đang vui, mày nhắc đứa đồng bóng đó chi vậy Thơm?”
Mặt con Thơm nghệch ra, cái miệng nó hại cái thân, khéo đợt sau bà Hội đồng không ghé nữa thì nó trụng vải ăn qua ngày.
Bà Hội đồng vừa về tới nhà, nhấp chén trà xong thì dằn mạnh xuống bàn. Bà quát đám đầy tớ, kêu tụi nó gọi cậu Hai nhỏ lên bà dạy. Cậu Hai nhỏ dáng cao, người mảnh khảnh, nhìn cũng đẹp trai tuấn tú. Bữa đầu Hai Kỳ dẫn cậu Thạc về, bà thấy ưng, còn định gả cô Út Ngọc cho. Vậy đó, mà đùng một cái Hai Kỳ đòi cưới cậu, bà không cho thì làm trận làm thượng, nhất định lấy cho bằng được. Bà có mình cậu là con trai, cậu mà có chuyện gì làm sao bà nhìn mặt Tổ tiên.
“Má cho mày đi học bên trời Tây, là để mày về đây rạng danh dòng họ, chứ má đâu có cần mày dẫn về cái thứ này. Hai Kỳ ơi là Hai Kỳ!Rồi mày lấy nó, sinh nở đường nào đây con? Bất hiếu hữu tam,vô hậu vi đại, mày muốn cả dòng cả họ tuyệt tự mày mới vừa lòng đúng không?”
Bà nhớ như in lúc cậu Hai Kỳ chạy ra đỡ cho Thạc một roi từ bà, do lúc đó bà giận, bà ghét Thạc lung lắm, cái roi bằng mây, mỏng mà đánh vô là xót da xót thịt. Thấy cậu như vậy, bà cũng nhắm mắt cho cưới.
Cậu Hai nhỏ đi lên từ nhà dưới, cúi đầu chờ nghe bà răn dạy. Bà rót chén trà, bà mời cậu ngồi mà cậu đâu dám nhận.
“Cậu cứ ngồi đi, nghe tôi nói chút chuyện”
“Dạ, thưa má.”
Thạc ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, cậu biết bà có ưa cậu đâu, nên bây giờ gọi cậu lên như vậy, chỉ có lí do cậu đã làm gì sai thôi.
“Tôi cưới cậu về, tuy xếp cậu ở gian sau chung với bề tôi tớ, nhưng việc nhỏ việc lớn đâu đến lượt cậu động tay. Cơm cậu ăn có người bưng, nước cậu uống có người rót, cậu học có người quạt. Tôi đối xử với cậu đâu có tệ bạc, vậy mà sao cậu không nghe tôi, hay cậu muốn tôi nhục nhã đến chết, hả cậu Hai nhỏ?”
“Má, má nói cái chi con không hiểu.”
“Đám cưới của cậu với Hai Kỳ đã là nỗi nhục nhã với bà con lối xóm rồi, nhưng tôi vẫn làm theo lễ nghĩa. Tôi chỉ xin cậu sau này đừng có ra đường với con trai tôi kẻo dị nghị, hoặc nó đi, hoặc cậu đi. Sao cậu dám cãi tôi? HẢ?”