Hai Mươi Hai

3.8K 546 110
                                    

Dứt vội tay ra khỏi Thạc, Hai Kỳ lật đật một mạch qua bên kia vườn. Hai Kỳ tới không nói, đi cũng không từ, Thạc có lo lắng trong dạ mà nhìn theo, không biết là lo cho má con mợ Hai quá hay sao mà trong ngực lại xon xót.

Cậu Hai mở tung cửa, hớt hải lại gần bế mợ để lên giường, miệng không ngớt hỏi mợ Hai đủ thứ, dồn dập làm mợ không kịp trả lời.

"Mợ? Mợ đau ở đâu, mợ thấy ra làm sao rồi? Hay tôi gọi đốc tờ cho mợ?"

"Má con em không sao, tại nghén nên mệt trong người, chóng mặt mà té xuống thôi."

Mợ ưng lắm cách mà cậu sợ sệt hỏi thăm mợ, mợ biết cậu cần đứa nhỏ này lung lắm. Đâu phải tự nhiên mà bao ngày tháng lạnh lùng chăn gối, Hai Kỳ lại trở nên nâng niu chiều chuộng mợ như vậy chớ, mợ vui là đúng. Với lại mợ có thấy cậu Hai đương ở với cậu Hai nhỏ, nhìn tình tứ, thắm thiết hơn lúc cậu ở kế mợ nhiều, đâm ra mợ muốn thử coi Hai Kỳ thương cậu, hay thương con hơn.

Hai Kỳ nhìn mợ tươi tắn cong khóe miệng mà cười, rõ ràng cậu mắc lừa mợ, mợ không bị cái chi hết. Cậu bỏ tay mợ đang vòng qua cổ cậu, nghiêm mặt hỏi lại.

"Mợ thích đem con mình ra làm khó tôi lắm hả?"

Mợ Hai thở mạnh hằn học, mợ biết thừa cậu chỉ cần có đứa nhỏ, nhưng mà mợ không muốn thấy cha của con mợ lại đi âu yếm người khác, nó khó chịu, nó ngứa mắt mợ lung lắm.

"Đờn bà bầu bì thất thường là chuyện nhỏ mà mình khó chịu với em sao? Vậy mai mình đừng chăm sóc má con em nữa, để em qua phòng má ở, đặng má thương hai má con em được rồi."

"Mợ đang hăm dọa tôi đó hả?"

Cậu Hai cầm chặt cổ tay mợ, gằn giọng. Cậu làm mợ đau. Cậu làm mợ sợ.

Mợ nhịn, nhưng mợ sẽ trả, cho người khác.

"Em không dám. Em chỉ nói những cái em sắp làm thôi. Mình cứ ở nhà dưới với cậu Hai nhỏ của mình đi, em để má lo cũng được mà."

"Mợ cứ lo nghỉ ngơi dưỡng thai đi."

Hai Kỳ đứng dậy, đem cho mợ chén thuốc mới sắc để ngay đầu giường. Mợ vừa mới nhấp môi, cậu nói thêm rồi bỏ ra ngoài.

" Còn Thạc, tôi cấm mợ. Người ta có chuyện chi, tôi không quyến luyến mợ nữa đâu."

Mợ nhếch mép cười, cậu Hai nói y như là trước tới nay mợ hạnh phúc với cậu lắm, cậu nói cứ như là lần này là lần đầu tiên cậu vì người ta mà la mợ. Cái cửa gỗ kẽo kẹt đóng mạnh lại, mợ Hai không thèm ngó theo, mợ đâu cần giữ cậu làm gì nữa, mợ muốn thì cậu phải về với mợ. Mợ mới hớp tí xíu thuốc trong chén đã kêu con Lài đem đổ đi.

Cậu cấm mợ đụng tới cậu Hai nhỏ rồi. Nhưng cậu làm gì mà cấm cậu Hai nhỏ đụng tới má con mợ.

______*______*_______

Hai Kỳ đi đâu miết, tới tối khuya mới về.

Mợ Hai ra thì thấy cậu xỉn, đi đứng loạng choạng rồi hát nghêu ngao. Mợ muốn dìu cậu vô nhưng mà cậu hất ra, lè nhè nói tự cậu đi được, mợ bầu bì sức yếu, cũng chỉ biết kè theo sau coi cậu, ai dè cậu vấp té nằm sải lai ngay trước hiên.

Thằng Ất thằng Giáp ra dìu cậu vô, cậu cũng không chịu, lằng nhằng miết mà cậu Trân đang ngủ cũng phải đi ra coi sao. Cậu mặc nguyên bộ bà ba xanh, giống giống bộ đồ cậu Hai nhỏ hay mặc. Trân đang gãi đầu hỏi chuyện, Hai Kỳ say xỉn quáng gà nhìn không rõ, thấy dáng với bộ đồ quen quen thì ngồi dậy đi tới, ôm cổ ngon ơ.

"Thạc... sao nay... đứng cao vậy?"

Cậu Trân ngơ ngác không hiểu, nhưng mà cậu biết chắc bây giờ chỉ có cậu Hai nhỏ mới làm Hai Kỳ ngưng quấy, bí bách lắm cậu mới chép miệng, nhận đại làm cậu Thạc đặng cậu Hai chịu về ngủ nghỉ cho rồi.

"Thạc... mình giận anh lắm hả?"

"Ừ. Anh mày mà là thằng Thạc thì anh bỏ chú mày đi lâu rồi. Say xỉn thì kêu réo mạnh miệng lắm, sao tỉnh táo để con người ta gánh hết vậy?"

Cậu Hai nhỏ đứng ngoài phòng Hai Kỳ, thấy cậu Trân để Hai Kỳ nằm yên rồi mới thở phào nhẹ nhõm, mợ Hai về phòng rồi cậu mới lên đây.

"Anh đi nghỉ đi, để Hai Kỳ em lo cho."

Trân mừng thôi rồi, vừa canh Hai Kỳ thiu thiu liền đứng dậy, không ngờ cậu Hai chưa ngủ, giật áo kéo cả cậu Trân ngã xuống.

"Tính đi đâu hả mình?"

"Anh nhịn chú mày đủ rồi đó đa, thấy để cho ôm một lần rồi làm tới hả?"

Cậu Hai nhỏ chạy vô lôi cậu Trân ra, Hai Kỳ thấy y nguyên khuôn mặt quen thuộc sát mặt cậu, lúc đó mới yên tâm lăn ra ngủ.

Cậu Trân lấy ống tay áo lau mồ hôi hột, đi một mạch về phòng, cậu đâu có ngờ Hai Kỳ mạnh dữ vậy, kéo cậu xuống làm cậu ngồi dậy không được luôn. Cậu nghĩ lỡ xui Thạc không vô cứu cậu ra, cậu biết mặt mũi nào nhìn cô Ngọc nữa.

______*______*______


Các cô biết team nào design bìa ổn ổn một xíu hong?

YOONSEOK | BẤT HIẾU HỮU TAM | VIETNAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ