"Hôm qua... có gì cho em xin lỗi nha."
Cậu Hai nhỏ gãi đầu áy náy. Trân dựa lên bậu cửa, nhoẻn miệng cười, tính đưa tay ra xoa đầu Thạc một cái mà làm Thạc giật mình lùi lại. Cậu thấy mình sỗ sàng quá, tự động lùi lại, tươi cười trả lời.
"Ừ, không có chi đâu mà. Nè, mai mốt nói chuyện đừng có khách sáo vậy nữa, dân xứ muối mình đâu có để ý ba cái cầu kỳ đâu."
Thạc không hiều chữ mình ở đây là sao nữa, cũng gật đầu Dạ một tiếng, thôi thì lần sau nói chuyện không có bày vẽ vòng vo nữa. Cậu Trân trông trước trông sau mới sớm mai nên thưa người, vỗ nhẹ lên vai Thạc.
"Nói chuyện chơi chút xíu được không?"
"Được chứ anh."
Ngồi xuống cái bàn có kê hai ba cái ghế gỗ, tưởng đâu cậu Trân hỏi thăm sương sương xã giao, hay cùng lắm là hỏi han Út Ngọc. Nhưng mà cậu cứ hỏi mấy chuyện xưa lắc xưa lơ, mà toàn hỏi về Thạc không à. Cậu Trân hỏi cha mất rồi, vậy thì đã thấy mồ mả chi chưa? Rồi thì mấy chục năm không còn cha, má cũng mất, Thạc sống ra làm sao, có khó khăn tủi cực gì cứ kể đi, cậu nghe. Mà nhiều nhất là cậu hỏi ở nhà này sống như vậy, nhắm chịu được bao lâu nữa, lúc cậu chưa tới, có phải bị người ta làm khó trăm bề không.
Thạc giống như lâu ngày được trút bỏ gánh nặng, cậu kêu chuyện cha cậu chết là dì cậu nói dối, thiệt ra, cậu có cha nhưng mà hổng hiểu sao người ta không tìm má con cậu. Rồi hồi nhỏ đi học, dì sợ cậu bị chọc, cứ nói đại là cha cậu bệnh chết, riết rồi giờ lớn cậu cũng quen, ai hỏi cũng nói cha chết rồi. Mà có khi, cha cậu đã chết thiệt từ hồi má cậu bỏ xứ mà đi rồi. Nói sao thì nói, Thạc đâu phải kép tuồng mà bao nhiêu chuyện cũng kể lấy nước mắt người ta, cứ nói sơ sơ là đi khắp Nam Kỳ theo dì buôn bán, đi chỗ nào thì xin học trường chỗ đó. Rồi dì gặp dượng, được bảo lãnh qua xứ người, coi như qua đó cũng đủ ăn.
Thạc nghĩ chuyện trong nhà này với Thạc kể ra cũng có chi là hay ho, huống chi bà Hội đồng chịu rước Thạc, rước nhục về đã là phước phần lắm rồi. Còn đối xử ra sao, âu cũng đáng lắm.
"Anh khóc đó hả?"
"Hả? Đâu có đâu, tại chuyện chú mày kể nó buồn quá... Nhưng mà, không tính đi kiếm cha mình hả?"
Cậu Hai nhỏ hớp ngụm trà, cười tỉnh bơ.
"Hai mươi mấy năm trời, tìm thì tìm ở đâu đây anh? Mà tìm ra rồi, với em vừa là con rơi, vừa không bình thường, ai nhận?"
"Anh nh... Sao chú mày biết không ai nhận? Lỡ cha chú cũng đang đi tìm chú từng ngày thì sao?"
"Thôi, anh cứ chọc em vui hoài. Anh ngồi chơi, em phải sửa soạn đi ra ruộng nữa."
Cậu Trân đứng dậy, đi lên nhà trên cho Thạc còn thay đồ đi ra ngoài. Cậu cứ nghĩ hoài, đứa nhỏ biết mình có cha mà không được nhận, lưu lạc cực khổ hai mấy năm trời, rồi nó có hiểu cho cha nó không, hay là nó ghét cha nó?
______*_______*______
Hai Kỳ mở mắt tại nắng chang chang ngoài cửa sổ rọi vô mặt. Hôm qua đi uống từ chiều tới tối, thành ra dậy cái đầu nó nhức gì đâu.
"Mình dậy rồi hả? Em có bưng nước ấm cho mình nè."
Mợ Hai vắt khô cái khăn bông, chậm nhẹ nhẹ lên mặt cậu.
"Mình coi uống chanh nóng lẹ đi cho tỉnh, hôm qua mình say xỉn làm em với tụi thằng Giáp cực lắm mới đưa mình vô nghỉ đó."
Mợ khuấy sơ ly nước trên đầu tủ, đưa cho cậu, rồi mợ nhẹ tiếng xin lỗi cậu chuyện hôm qua, rằng mợ chỉ ghen tuông nhất thời mới nói năng không suy nghĩ, chứ mợ nào có phải hạng tâm địa xấu xa.
"Ừ, không sao, tôi biết mình có bầu nên dễ quạu mà. À, mình nói hôm qua mình đưa tôi vô nghỉ hả?"
"Dạ, có gì hả mình?"
"Không, tôi thấy cực cho mình quá thôi."
"Có sao chớ, em là vợ mình mà."
Hai Kỳ siết chặt ly nước mợ đưa trong tay, mợ ơi là mợ, đúng là mợ không hiểu tánh nết cậu Hai thiệt rồi. Cậu xỉn tới nỗi lăn ra đất thì được, nhưng sao cậu ngu khờ tới nỗi không biết ôm qua là cậu Trân đưa cậu vô, rồi cậu Hai nhỏ lau mình cho cậu được. Cậu thơ thẩn nhớ hôm qua, tức một cái là cậu không nhớ được là cậu Trân hay cậu Hai nhỏ nói là muốn bỏ nhà đi. Nếu cậu Trân người ngoài mà còn thấy Hai Kỳ đáng bị Thạc bỏ thì cậu tệ lắm rồi, cậu biết có khi Thạc trách cậu chứ, nhưng mà cậu không làm khác được.
Đâu phải cậu muốn bắt người ta đợi chờ mình, cậu cho người ta được danh chính, nhưng mà ngôn thuận lại khó quá. Mưa xuống cậu ngồi trong phòng còn lạnh, người ta ở dột trước dột sau, cậu buốt chứ sao không.
Người ta bị làm khó làm dễ, cậu thấy mà không ra mặt được, cứ nhủ người ta ráng chịu một chút, dù cậu biết người ta tủi lắm. Cũng tại cậu thương người ta quá, mới sớm tối quấn quýt, đâu có ngờ làm người ta khó xử. Giờ đột ngột né người ta, tưởng đâu đỡ khổ, ai dè đâu khổ thêm đôi bên.
Cuối cùng, Hai Kỳ không biết rước Thạc về đặng cho Thạc hạnh phúc như cậu hứa hay là làm khổ thêm Thạc nữa.