Thứ ba, chuyến bay của Lý Mậu nửa đêm mới đến nơi.
Trong nhà, Kỷ Nguyên bật một chiếc đèn bàn, xem sách giải trí, chờ anh trở về.
Nửa đêm đói bụng, cô không bạc đãi chính mình, uống trà lài, ăn bánh ngọt, chẳng thể nào an nhàn thoải mái hơn vậy.
Bánh ngọt là mua hồi tết, Kỷ Nguyên nhớ tới Lý Mậu đưa cô đi dạo chợ hoa đón xuân.
Chợ hoa xuân bán hoa hàng năm, lan hồ điệp tươi đẹp, dùng chậu sứ màu vàng hình chiếc thuyền nuôi dưỡng, được chủ sạp đặt ở vị trí bắt mắt nhất.
Trúc phú quý từng chậu từng chậu một, bó thành bảo tháp hình trụ, xanh tươi um tùm. Cây quýt cao to, trên nhánh mang theo vô số quả quýt, sắc đỏ tươi đẹp. Hoa đào cắt ngắn toàn bộ, ngâm trong nước, mùi hương thoang thoảng.
Đèn lồng đỏ câu đối xuân treo chi chít, chợ năm mới mỗi năm một lần bình thường không có loại náo nhiệt này.
Ai cũng muốn đi ra dạo một vòng.
Chợ hoa người đông nghìn nghịt, cha mẹ cõng con cái, đứa trẻ cầm một cây kẹo mạch nha, cầm chong chóng đầy màu sắc, trên đường quay qua quay lại nhìn xung quanh, ánh lên màu xanh của bầu trời xinh đẹp.
Cả hôm đó, Kỷ Nguyên đều rất vui vẻ. Lý Mậu nắm chặt tay cô, không để đám người chen chúc tách ra.
Anh chu đáo thốt ra một câu với cậu, nếu xảy ra giẫm đạp, ngã xuống đường rồi thì nhớ ôm đầu, nằm cuộn mình lại, đừng để đầu và ngũ tạng lục phủ bị đạp hỏng, đợi người ta qua rồi, em liền an toàn.
Trong lòng Kỷ Nguyên có muôn vàn cảm xúc khó tả, đại cát đại lợi, năm mới cô không muốn bị ngã xuống phố đâu.
Anh nói xong liền nở nụ cười, làm như chẳng có gì, đưa cô đi tới chỗ nhiều người nhất chơi.
Trong ban công, một tiệm rượu lâu đời sẽ làm ra một vài loại bánh ngọt kiểu Trung.
Kỷ Nguyên cũng không ham những món cụ già trẻ con mới thích ăn, dính răng mềm dẻo.
Nhưng anh đều mua mỗi thứ một chút, gom lại rất nhiều, đặt ở trong nhà.
Kỷ Nguyên ăn từ tháng hai tới tháng tư, làm sao cũng ăn không hết.
Cô ăn no rồi, kiểm tra bảng thông báo sân bay, chuyến bay của anh tới trễ.
Cô khép sách lại, đánh răng rửa mặt, không nói nghĩa khí lên giường đi ngủ.
Anh đã từng dặn cô, không được thức khuya.
Ba bốn giờ sáng, Lý Mậu trở về, phòng khách vẫn để đèn, anh bỏ hành lý xuống, sợ đánh thức Kỷ Nguyên, anh vào phòng tắm của phòng ngủ dành cho khách đi tắm.
Thay đổi quần áo sạch sẽ, Lý Mậu vào phòng ngủ, thấy Kỷ Nguyên đắp chăn ngủ say.
Anh không ở nhà, cô cũng chỉ ngủ nửa giường, mái tóc dài tựa như thác nước đen tuyền, cô ngủ không ngoan, lộ ra cánh tay trắng như tuyết.
Anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên, nhét vào trong chăn.
Năm ngoái, hai người ngồi tại mảnh sân ngoài trời ăn anh đào, ngắm ráng chiều xinh đẹp, trong lòng anh dâng lên cảm xúc dịu dàng, rất giống như hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chim Công Trắng [ Full ]
RomanceTên tác phẩm: Chim công trắng Tác giả: Long Môn Thuyết Thư Nhân Edit: Sam Thể loại: hiện đại, sủng Độ dài: 54 chương + ngoại truyện Văn Án : Buổi sáng sau đêm tân hôn, Kỷ Nguyên nằm nướng trong chăn, đưa tay vỗ mặt Lý Mậu. Lý Mậu nói: "Đây là hus...