11

1.4K 121 7
                                    

Đêm nay...là đêm quyết định của hắn. Cũng là đêm quyết định của tôi. Hắn đứng giữa ranh giới sống còn, tôi đứng giữa ranh giới của tình yêu. Đêm nay...tôi sẽ có câu trả lời cho chính mình, có hắn mãi mãi, hoặc mất hắn mãi mãi. Hai ranh giới khác nhau, nhưng nếu xét ở một phương diện nào đó, tôi thấy nó giống nhau, ở sự mỏng manh...

Bản thân tôi còn chưa biết tình cảm tôi dành cho hắn là gì, chứ nói gì là yêu hắn cả đời !?

Ba mẹ hắn, ba mẹ tôi, YeonJun, đứng bên ngoài phòng bệnh chờ đợi. Không ai dám vào trong, vì đây là thời khắc rất quan trọng, chỉ cần gây tiếng động, mọi thứ cũng có thể thay đổi. Tôi ngồi trên giường bệnh, lưng tựa đầu giường, nghiêng đầu sang một bên, tôi nhìn hắn, tại sao hắn lại có thể nằm bình thản như vậy, trong khi xung quanh, bao người đau đớn vì hắn? Tôi không cam chịu.

Chuông đồng hồ kêu lên, 12h đúng, tôi đang lơ mơ lập tức bật dậy. Đến rồi...

Vậy mà ông trời như thách đố sự kiên nhẫn của tôi, đúng giây phút ấy, giây phút tôi chờ đợi bấy lâu, có một cô gái hùng hổ xông vào, chạy tới bên giường bệnh của hắn, gào thét.

"Dậy đi đồ tồi! Em tới rồi đây này!"

Tôi khẽ cau mày để nhìn cô gái đó rõ hơn, ngũ quan đẹp rạng ngời, da trắng, gu thẩm mĩ không hề tệ, cao ráo. Tôi không hề ngạc nhiên, người như hắn, tất nhiên quen được khối người đẹp ấy chứ! Tôi cảm thấy chạnh lòng, cô ta...dù chưa biết là ai, nhưng tôi cảm thấy, nếu đem cô ta ra so sánh với tôi, thì cô ta thắng chắc.

Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, cô gái ấy quay sang tôi, mỉm cười giả tạo, rồi nhanh chóng yên vị một chỗ gần hắn. Tôi...không dám lên tiếng! Có lẽ đó là người quen của hắn. Tôi thở dài, chán nản. Và ông trời tiếp tục đùa giỡn... Cô gái đó hạ xuống, bàn tay nắm lấy má hắn, hôn nhẹ lên đôi môi, cho dù là nụ hôn thoáng qua, tôi tự dưng cảm thấy chạnh lòng. Đây không phải là tôi...T/b  thật sự sẽ dũng cảm đứng lên chặn lại hành động vô liêm sỉ ấy, sẽ hỏi danh tính cô gái ấy cơ mà. Tôi làm sao thế này?

Bàn tay Beomgyu khẽ động đậy, tim tôi đập nhanh lắm, nhưng còn cô gái ấy, mặt vẫn vô cảm. Beomgyu mở mắt, tôi vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại áo quần, chải chải mái tóc, cô gái đó nhìn tôi khinh bỉ, nhưng vẫn không nói nửa lời.

[Lời kể của Beomgyu ]

Tôi tỉnh dậy, gạt bỏ ngay cơn đau sang một bên, thứ đầu tiên tôi muốn nhìn thấy, là một T/b bằng xương bằng thịt! Vậy mà thứ đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Davi, tôi vui, cô ấy, là người duy nhất an ủi tôi khi tôi còn học cấp 2, khác với Yihye. Dù Yihye là bạn thân của tôi, nhưng chỉ có Davi hiểu tôi nhất. Một thằng con trai...quen hai đứa con gái! Và đúng vậy, đứng sau là T/b, khuôn mặt xanh xao, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc...

[Lời kể của T/b ]

Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn cô gái ấy.

"T/b..." - Hắn gọi tôi, tôi đặt tay lên tay hắn, mỉm cười.

Cô gái đó quay sang nhìn tôi, khoanh tay, ánh mắt khó hiểu, nhanh chóng gạt tay tôi ra.

Davi: "Cô là ai?"

𝐛𝐞𝐨𝐦𝐠𝐲𝐮• 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞𝐝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ