Beomgyu bước xuống đã được vài phút, vậy mà T/b vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt hướng lên sân khấu. Chỉ khi T/b loạng choạng do ai đó vô tình va vào mới tỉnh ngộ.Cậu bạn va vào T/b luống cuống đỡ cô dậy.
??: "Xin lỗi cậu nhiều! Tớ không cố ý!"
Chẳng hiểu cậu bạn ấy luống cuống xin lỗi thế nào mà rơi luôn cả kính. Nên thành ra T/b mới là người cứu nguy cho cậu bạn.
T/b nhặt kính lên cho cậu bạn, trong lòng đầy rẫy nghi ngờ. Có ai lại đi mà cứ cúi gằm mặt xuống như thế không hả trời.
Nhặt kính xong, T/b ngẩng đầu lên định trả lại cho cậu bạn kia. Ai ngờ đến lúc quay lên thì cậu bạn đó đã đi đâu mất, thay vào đó hai con người, một trai một gái. Là Beomgyu và cô bạn chảnh choẹ ngày nào.
Bàn tay giơ lên giữa không trung thả xuống không hề hối tiếc. Nụ cười thân thiện vốn đã luôn cười với người lạ biến mất từ từ. Cô suy nghĩ nhiều lắm, giây phút này cũng vậy. Beomgyu - một người con trai, hay có thể nói là người sắp trở thành một người đàn ông chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa cuộc đời đầy gian nan trắc trở, nay đứng trước mặt cô, vô cảm.. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng không cảm xúc, ánh mắt xoáy chặt lấy tâm can T/b, cô là một người yếu đuối! Tại sao lại nói như thế? Bởi vì, ánh mắt của Beomgyu đủ để nhìn thấu suy nghĩ của cô, còn cô, ánh mắt trong veo mà yếu ớt không dám nhìn thẳng vào mặt Beomgyu, thì chẳng vì cớ gì mà lại có thể nhìn thấy tâm can cậu...chẳng vì cớ gì!
Cô nàng chảng choẹ ấy dường như không thể thích nghi nổi với bầu không khí im lặng nhưng lại hết sức căng thẳng, lắc nhẹ tay Beomgyu. Thế mà cuối cùng cô ta cũng là người mở lời.
"Hai người...có việc gì thì cứ nói..tôi..tôi..tôi xin đi ra kia lấy đồ uống!"
Cô nàng đi nhanh tới bàn ăn, hay có thể nói là chạy trốn.
Beomgyu đút hai tay vào túi quần, nụ cười hiện lên rõ nét, nhưng, nó không phải nụ cười tự nhiên và vui vẻ như bao ngày, thay vào đó, là sự mỉa mai dành cho người con gái đứng trước mặt mình.
Cậu- phải, đã từng yêu cô rất sâu nặng, và bây giờ vẫn thế, nhưng...tình cảm này đang dần dần nguỵ trang lên mình nhiều lớp vỏ bọc. Các vỏ bọc ấy có nhiều tên, lớp ngoài cùng là Lạnh lùng, sau đó là Vô Cảm, cứ tầng tầng lớp lớp cứ thế che đi lớp cảm xúc thực sự đằng sau nó.
Phải, bài hát cậu hát là cho cô. Là tất cả tình cảm cậu chất chứa, gửi gắm vào lời bài hát những tâm tình sâu thẳm nhất.Cô- không hề nhìn thẳng mắt cậu. Còn cậu- vẫn hai tay hai túi quần, chẳng nói gì.
Và rồi, bầu không khí lạnh lẽo biến mất khi cô quay đi, những bước đi của cô rất dài và dứt khoát, mặc cho cái váy khá nặng. Những bước đi không hề hối tiếc....
Beomgyu đứng lặng người, hai tay đã rời khỏi túi quần, ánh mắt cậu bất lực, cô...cậu không ngờ cô có thể bước đi mà không nói lời nào như thế, lúc cô quay lưng bước đi, cậu như bị ngàn mũi kiếm sắc nhọn đâm cùng lúc vào tim.
Một giọt nước mắt rơi ra từ hốc mắt Beomgyu - nơi cứ ngỡ đã cạn khô...
--------------

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐞𝐨𝐦𝐠𝐲𝐮• 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞𝐝
أدب الهواةCô gặp anh nơi thư viện trường học. Cả hai đều đang ở độ tuổi bồng bột. Ghét nhau từ khi hai người tranh nhau tập tiểu thuyết "Mùa hè thiên đường". Cô ghét anh, muốn trả thù anh bằng mọi giá. Còn anh, ngay từ phút giây nhìn thấy cô, đã muốn cô là ng...