Đi qua dãy người lộn xộn với bao lời bàn tán, tôi thấy khâm phục mình tột độ, T/b, mặt mày dày đến đáng sợ, sao mày có thể chịu được bao lời bàn tán đó cơ chứ?
Một bàn tay lùa qua tay tôi, nắm chặt. Là YeonJum, phải rồi, tôi quên mất, tại tôi đi nhanh quá nên cậu ấy bị bỏ lại. Tôi không ngăn cản cậu ấy nắm tay mình, mệt mỏi vì phải luôn để ý mọi thứ.
Tôi cùng cậu ấy, tay nắm tay, bước vào phòng vũ hội. Phòng vũ hội ban đầu là phòng tập bóng rổ của trường. Nay nó được trang trí vô cùng đẹp mắt. Những dải bóng đầy màu sắc treo lơ lửng trên trần, đèn màu ở khắp mọi nơi.
Tiếng nhạc EDM xập xình vang lên, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Mọi người đang nhảy nhót dừng lại nhìn hai chúng tôi, nhìn chằm chằm vào bộ váy tôi đang mặc, tôi biết mà, nó quá đắt.
Từng bông hồng nổi trên váy tôi đung đưa....
Yihye, khoác tay với thằng Minkyuk, cười hớn hở đi ra chỗ tôi. Tôi ôm chầm lấy Yihye, mấy tuần nay nó bỏ đi biệt tích làm tôi nhớ mong vô cùng, nay nhìn thấy nó mà tôi tự dưng lại khóc.
Yihye hai tay lau nước mắt cho tôi, cười mỉm.
YH:"Thôi nào cô bé! Tớ đây rồi"
T/b:"Tớ xin lỗi... Xin lỗi vì đã làm cậu giận. Đừng đi xa tớ nữa nhé!"
Yihye nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ không thể đoán ra, cậu ấy...trầm lặng, không tươi cười, không nói gì cả. Bầu không khí trở nên lạ lẫm.
[Lời kể của tác giả]
Yihye nhìn nó, ánh mắt đầy mơ hồ. Cô phân vân, nói ra là tốt à? Hay nên giấu nhẹm đi?
Yihye đặt tay lên vai T/b, cười gượng gạo.
YH:"Đồng ý!"
T/b nghe câu ấy là lại cười tươi, lại trở thành một cô bé tuổi thiếu niên hiếu động.
T/b:"Đi nào Yihye."
Vậy là hai bạn gái nhà chúng ta dắt nhau đi khắp hội trường, đánh chén đồ ăn với nhảy nhót. Jun cùng Kyuk đứng chỗ cũ, hai tay bỏ vào túi quần, lặng lẽ nhìn theo hai cô nàng.
Thế rồi, Kyuk mất kiên nhẫn mà phải rành rọt mọi thứ.
MK:"Tôi không tin cậu, và ngay từ đầu cũng không hề thích cậu."
YeonJun vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Kyuk, khoé môi nhấc nhẹ lên có như không.
YJ:"Cậu không tin tôi? Ở điểm nào?"
Kyuk bất giác cười thành tiếng, nụ cười chua chát.
MK:"Tôi không tin cậu.. có thể đem lại hạnh phúc cho T/b. Tôi nói cậu nghe, T/b đã 17 tuổi, không ngu mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy là một người bạn tốt của tôi, tôi không muốn cô ấy phải gượng gạo đi chung đường với người cô ấy không thích. Cả đời này, tôi chỉ tin một người có thể đem lại hạnh phúc cho T/b, chỉ có là Beomgyu mà thôi!"
Câu nói rất tự tin, đoạn Kyuk nhìn thẳng vào mắt Jun mà nói. YeonJun như lặng người.
YJ: "Beomgyu, với T/b, không bao giờ đến với nhau. Tôi chưa bỏ cuộc, thì cậu cũng chưa có được cô ấy đâu!"
![](https://img.wattpad.com/cover/181912010-288-k746335.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐞𝐨𝐦𝐠𝐲𝐮• 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞𝐝
FanfictionCô gặp anh nơi thư viện trường học. Cả hai đều đang ở độ tuổi bồng bột. Ghét nhau từ khi hai người tranh nhau tập tiểu thuyết "Mùa hè thiên đường". Cô ghét anh, muốn trả thù anh bằng mọi giá. Còn anh, ngay từ phút giây nhìn thấy cô, đã muốn cô là ng...