Chap 16: Giúp Đỡ?

685 31 2
                                    


Con là tinh kết tình yêu của cha và mẹ: #16: Cậu giúp mình???

Sau buổi nói chuyện hôm đó, anh và cô gần như đã giải hoà. Không khí trong nhà đã trở nên trong lành hơn hẳn. Mọi người trong nhà cũng vui lây.

"Lạc Tước, cục cưng của mẹ ngủ ngon không?" Cô đã dậy từ sớm vì bé con từ khi đẻ ra đã có tính ngủ sớm dậy sớm nên trong nhà ai cũng phải dậy theo. Người ta bảo làm vợ rất khó, nhưng làm mẹ còn khó hơn gấp bội. Nhưng mà cái cảm giác thức dậy thì nhìn thấy chồng của mình nằm bên cạnh mình ngủ ngon thật sự rất hạnh phúc nhưng mà sẽ còn hạnh phúc hơn gấp ngàn lần nếu như chính mình là người đầu tiên được nhìn thấy con vào mỗi buổi sáng.

Cô thay tã rồi quần áo cho bé thì đúng lúc anh mới tỉnh ngủ đi vào. Sắc mặt anh hình như nhợt nhạt hơn hẳn làm cô cũng nhói theo. Đáng ra cô không nên nói ra để bay giờ anh cảm thấy bất an...

"Em dậy sớm vậy, sao không gọi anh??? Có phải vì nó không?" Anh dùng giọng ấu trĩ đi lại giường bé con ôm chầm lấy cô từ đằng sau, lười biếng.

"Hihi... anh trẻ con thật đấy, chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng nhé" Cô đưa tay ra sau vuốt khuôn mặt anh tuấn của anh rồi đẩy anh ra, đưa con xuống nhà.

"Ôi chồng của tôi đây rồi, bé con còn nhớ dì không?" Vừa xuống nhà cô đã bị thót tim vì sự sôi nổi của Mây Mây, cô bạn liền chay tới cướp lấy Lạc Tước từ cô

"Nhẹ nhàng thôi, thằng bé mới dậy mà" Cô nhẹ nhàng đưa con cho Mây Mây, sắc mặt lại lo lắng

"Mình nghe Dương Thuỵ nói, ông anh trai của Trương Tham Mưu mới về làm cho hai người căng thẳng lắm à" Mây Mây đỡ lấy Hạo Thiên, nói chồm choàm vì trong miệng đầy táo. Cô ấy tiện tay đưa luôn ruột táo cho cô, Hạ Thư chỉ lắc đầu... haizzz

"Con gái con đứa như thế đấy, không hiểu Bác sĩ Dương ưng cậu ở điểm gì nữa"

"Dạ con xin lỗi mẫu hậu, đừng có dìm con như thế được không?" Mây Mây cười vui, mà không biết Dương Thuỵ có đến đây hôm nay không nhỉ? Từ sau hôm đó, không thấy hắn, cũng thấy nhớ nhớ...

Hạ Thư và Mây Mây cùng vào nhà bếp dọn bàn ăn sáng. Thành Hạo vì đang đau tay nên cô phải đích thân đưa đồ ăn áng lên cho hắn. Không để anh mang lên được, phải hạn chế anh gặp hắn lại không thì chắc chắn anh sẽ manh động mất. Mây Mây cũng muốn đi gặp vị khách bí ẩn kia nên khi thấy Hạo Tước xuống liền đưa Lạc Tước cho anh rồi đi lên cùng cô.

"Anh ăn sáng đi rồi còn bôi thuốc. Bác sĩ Dương sẽ tới để kiểm tra cho anh đó!" Cô không muốn nhìn mặt hắn nên chỉ nói với hắn qua loa

Trong khi Mây Mây thì vừa vui vì sẽ gặp Dương Thuỵ nhưng cũng hơi sợ, vì Thành Hạo, hắn ta làm cô thấy ớn lạnh trong tuỷ xương sống. Nên chỉ đứng bất động ở đó nhìn Hạ Thư đưa đồ ăn cho hắn rồi mau chóng đưa cô bạn ra ngoài liền kéo cô ấy vào phòng ngủ của vợ chồng họ, chốt cửa lại.

"Bồ đang làm gì vậy, mình còn xuống với chồng mình mà, anh ấy còn chưa ăn sáng, nhỡ Lạc Tước làm phiền anh ấy làm anh ấy không ăn được thì sao???" Hạ Thư cuống cuồng nhìn cô bạn khó hiểu

"Cậu phải kể cho mình về anh ta, cậu đang giấu mình gì đó về anh ta, cậu có thái độ khác biệt với anh ta" Mây Mây ngồi xuống ghế salon, chống tay ở đầu xoa xoa như đang nhớ lại điều gì đó.

"À không có gì mà..." Cô vẫn chối, nhưng sắc mặt thì lại hoàn toàn ngược lại.

"Cậu đừng giấu mình được không? Chúng mình làm bạn từ lúc nào rồi. Cha mẹ chúng ta cũng là bạn thân đó, bảo vệ và chia sẻ với cậu là nhiệm vụ của mình" Mây Mây đứng dậy, kéo cô bạn đang gồng cứng mình vào ôm chặt.

Sau một hồi được cô bạn thân an ủi, Hạ Thư bình tĩnh lại, đi ra tủ riêng của cô lấy ra một bao phòng bì. Vì cô thấy cái hộp quà hơi lớn nên đã để nó vào trong một chiếc phong bì, nhìn có vẻ an toàn hơn chiếc hộp đó. Trước khi vứt hộp quà đi cô cũng có kiểm tra kĩ càng xem trong hộp có viết đầu mối nào không nhưng mà thật sự không có gì hết. Mây Mây đón tờ phòng bì dày cộp của cô bạn liền bóc nó ra xem. Hạ Thư chỉ đứng yên đó, xem kỹ lại những bức ảnh cùng cô bạn.

"Hạ Thư à, mình xin lỗi cậu nhé!" Mây Mây bóp mạnh những bức ảnh. Đúng là sự nghi ngờ của cô không sai, cái tên Trương Thành Hạo đó có vấn đề.

"Umh, lúc hắn ta đưa món quà cho mình thì mình đã cảm thấy run run rồi. Hắn ta gọi mình là em gái rồi còn tỏ ra rất thân thiết với mình nữa. Mình đi hỏi hắn ta thì..." Cô kể lại hết mọi việc cho Mây Mây nghe.

Mây Mây nhíu mày trước từng lời kể của Hạ Thư, em gái, lâu quá không gặp? Món quà tặng em? Bỏ con dao xuống? Những điều này thật sựu rất kỳ lạ. Điều này một người lạ mới gặp không thể quan tâm đến như thế được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Hạ Thư à, thật ra mình muốn nói với cậu một chuyện, nhưng mà với một điều kiện, vụ này cậu hãy để mình giúp cậu nhé. Cậu ở trong nhà suốt ngày không tiện, nếu như cậu không muốn chồng cậu nghi ngờ thì hãy giao cho mình được không?" Mây Mây cầu xin

"Uh, cậu nói đi"

"Thật ra, khi mà cậu còn du học bên Mỹ đó, cái thời gian mà bố mẹ cậu bị giết thì mình đã đi về nhà một chuyến. Đúng hôm ba mẹ cậu bị giết thì ba mẹ mình nghe được tin liền ngay lập tức đón xe đến hiện trường, mình cũng đã ở đó. Khi mình đến đó, mình cũng không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng mà mình đã thấy Thành Hạo ở đó..." Mây Mây nhớ lại đếm hôm đó, tay nắm chặt lại.

"Hả??? TẠI SAO CẬU GIẤU MÌNH???" Cô khó tin

"Xin lỗi cậu, mình thật sự không nghĩ chuyện này lại thành ra như vậy. Ba mẹ mình không để ý nhưng mà mình thì quan sát rất kỹ, khi xe nhà mình mới tới thì minh thấy có một bóng người ở gần chỗ xác cha mẹ cậu. Nhìn kỹ hơn thì khuôn mặt của hắn hơi giống anh chồng của cậu, Khi mình vào thì hắn đã chạy đi chốn trong bụi cậy rồi chuồn đi rồi" Mây Mây bấu lấy vai Hạ Thư để cô bình tĩnh lại...

"Mình... Mình phải đi gặp hắn..." Hạ Thư đang tính đứng dậy thì bị Mây Mây ngăn lại, cô ấy lắc lắc đầu ra hiệu cho cô dừng lại... cũng để khơi lại cho cô những điều mà cô đã nói với anh hôm qua...

#LinhTran 

Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ