Chap 17: Ngọt Ngào?

672 43 1
                                    

Con là tinh kết tình yêu của cha và mẹ: #17: Ngọt ngào ?

Sau khi bàn chuyện tử tế về kế hoạch tiếp theo, Hạ Thư cùng Mây Mây đi xuống dưới nhà. Trong lòng cả hai người lo lắng, Tham Mưu Trương không biết có nghi ngờ không nhỉ, anh có một đôi mắt sắc bén như thế mà.

"Mây Mây à... cậu vào phòng khách trước đi, mình đi vào với anh ấy cho" Cô nắm lấy bàn tay Mây Mây kéo nhé, nhắc nhở"

Mây Mây liền gật đầu đi vào, cô cũng đi vào phòng bếp cùng lúc với cô bạn. Khi vào phòng bếp thì cô hơi bất ngờ vì bé con và cha nó đã rời nhà bếp từ lâu, cô thử đi ra vườn xem, trong lòng như lửa đốt. Nhưng mà nỗi lo lắng của cô liền biến mất khi cô ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng anh đang ngồi chơi với bé con, bờ môi của anh mỉm cười ấm áp nhìn bé, bàn tay bé xíu của Lạc Tước nắm tay ngón chỏ khổng lồ của anh không rời, hai người họ cười vui với nhau nhìn dễ thương vô cùng. Nhìn họ làm trong lòng cô như có một dòng sông yêu thương được chảy qua. Cô đứng ở cửa một hồi rồi mới tiến lại choàng tay qua vai anh, ôm yêu anh.

"Anh ăn xong rồi à, thằng bé có quậy anh không???" Cô nói nhẹ nhàng vào tai anh

"Không có gì đâu, con trai nó ngoan nó được thừa hưởng gen từ anh nên nó ngoan lắm" Anh cầm lấy bàn tay của cô đặt lên môi, trêu...

"Anh..." Cô không dám cãi nữa, vì bây giờ anh rất đáng yêu nên cô tha, chứ cái tính nữ cường của cô chắc chắn phải cãi lại đến khi anh thua mới thôi.

Gia đình Tham Mưu Trương cứ ngồi yên trên thảm cỏ xanh non, vui vẻ cười đùa với nhau. Người đàn ông anh tuấn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người vợ xinh đẹp, còn nhìn con trai với ánh mắt trìu mến vĩ đại của người cha. Cố gái nào mà không ghen tị với Hạ Thư cơ chứ???

(Linh cũng ghen tị nữa.... >_<)

Trong nhà chính.

Mây Mây ngồi trên ghế so pha trong phòng khách xem chương trình truyền hình mà cô thích thích nhất nhưng mà độ phòng thủ thì lại cực cao. Bây giờ nếu không cẩn thận cô sẽ bị Thành Hạo nhận ra mất. Hôm đó, không biết cô đeo mũ vành rộng thì hắn có phát hiển ra không nhỉ?

"Cô đang làm gì vậy?" Dương Thuỵ mới đến, nghe tiếng TV thì vào phòng khách thử xem, thấy cô nàng mà anh mng ngóng từ hôm bữa tới giờ đnag ngồi đó thoải mái nhưng sắc mặt cô hơi khó chịu. Anh liền thử doạ cô từ đằng sau

"AAAAAA" Mây Mây bị hù cho chết khiếp, nhắm nghiền mắt lại, không dám quay đầu để xem người đằng sau nữa.

Dương Thuỵ cũng bị cô hù một vố, hôm nay cô nàng này làm sao vậy???

"Dương Thuỵ, là anh à???" Mây Mây từ từ mở mắt ra, thấy khuôn mặt hiền hoà của Dương Thuỵ liền vui mừng. Cô bất giác nhảy lên ôm lấy cổ bác sĩ Dương như con mèo nhỏ đang sợ hãi.

"Tôi này, cô làm sao thế, không khoẻ trong người à?" Dương Thuỵ cũng đưa tay ôm lấy cơ thể quyến rũ của Mây Mây, mùi hương hoa hồng có gai của cô làm anh luôn mê muội mỗi khi đến gần.

" À... tôi..." Mây Mây úp úp mở mở... tay ôm chặt người đàn ông trước mặt.

(Sao hai anh chị mỗi khi gặp nhau là thính bay tung toé thế nhỉ?)

Khoảng tầm 5 phút sau, Mây Mây bình tĩnh lại, thả Dương Thuỵ ra rồi kéo anh ta ngồi cạnh cô trên ghế sô pha, tay nắm tay mãi không rời.

"Tôi... đến đây gặp "chồng" tôi thì gặp Hạ Thư... và Thành Hạo" Mây Mây run run...

"Này này, ai là chồng cô cơ???" Dương Thuỵ hôm nay  không có hứng nói chuyện nghiêm túc nên dùng giọng đùa cợt.

"Trương Hạo Thiên..." Mây Mây bỏ tay của mình ra khỏi bàn tay của Dương Thuỵ rồi dùng giọng vui đáp lại

"Ưmmmmmm.." Dương Thuỵ không để cô nàng nói hết chứ Thiên thì đã khoá môi cô nàng lại.

"Hãy nhớ cô phải chịu trách nhiệm với tôi nên chỉ được thích tôi thôi!" Dương Thuỵ tuyên bố, môi truyền đến cổ Mây Mây cắn nhẹ...

"..."

"Bây giờ cô là của tôi rồi đó, cấm nhắc tên người đàn ông khác nghe chưa!"

"Ơ nhưng nó là đứa trẻ con mà. Mà con nữa... anh thích tôi à? 你喜欢我吗?" Mây Mây ngơ ngác. Tên này trẻ con thật đó nhưng mà lại dễ thương đến nỗi cô không chịu được mà yêu hắn.

"Thế nó không phải là giới tính nam à??? Còn nữa... Tôi thích cô đấy thì sao???" Dương Thuỵ xấu hổ nằm úp xuống đùi của Mây Mây. Mây Mây đột nhiên đỏ mặt lên, hơi thở của hắn mạnh mà nóng...

"Anh thích tôi là chuyện của anh, còn tôi thích ai thì đó là chuyện của tôi!" Mây Mây xoa xoa đầu của anh...

"Thế thì cô cưỡng bức tôi là lỗi của cô, còn để tôi yêu em thì đó là lỗi của tôi rồi!"

Hắn vẫn ấu trĩ, trêu đùa. Nói thật mà, hắn yêu cô gái này rồi, trước sau gì cô cũng thuộc về hắn... Gia đình hắn với gia đình cô có hôn ước mà....

"Uh..." Mây Mây lật người hắn lại cho hắn yên phận nằm trên đùi cô rồi vuốt vuốt khuôn mặt của hắn.

Hai người mỉm cười ấm áp nhìn nhau. Nhưng trong lòng Mây Mây lại nặng trĩu, nếu như mà Thành Hạo với Hạ Thư là đối thủ, thì Dương Thuỵ sẽ chiến đấu cùng Hạ Thư với cô chứ?

Trên phòng Thành Hạo:

Hắn nhìn xuống vườn từ cửa sổ thì nhìn thấy vợ chồng Trương Tham Mưu đang âu yếm chơi đùa với nhau thì hắn đấm vào thành cửa sổ một cái thật mạnh, làm cho cánh tay của hắn đau nhưc nhối nhưng vết thương long của hắn thì lại đau hơn gấp vạn lần. Ánh mắt của hắn từ lạnh lẽo chuyển thành lưỡi liềm, tay rút điện thoại, bấm nạh vào từng con số...

"Em có thể đến được rồi!"

#LinhTran

(Sủng một tí vì hôm nay tâmt rạng của Linh khá là vui vì 1000 follower ở Facebook rồi... 3000ngàn lượt đọc ở wattpad rồi^^) 

Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ