Chap 22: Thành Hạo rời đi?

1.1K 40 3
                                    

Con là tinh kết tình yêu của cha và mẹ: #22: Thành Hạo rời đi!

"Khả Ái, em đưa anh ấy qua nhà cha mẹ làm gì?" Hạo Tước tính là từ từ rồi sẽ hỏi cho ra lẽ của mọi chuyện với Thành Hạo.

"Anh chị nên có không gian riêng thì hơn, em nghĩ là em với anh hai sẽ không làm phiền hai người nữa, ăn tối xong rồi bọn em đi!" Khả Ái vui vẻ nhìn anh trai mình nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy Hạ Thư không chịu buông ra, cảm giác như đang cấu cứu trước một con cáo vậy.

"À vậy thì chào mừng em, xin lỗi nhé, chị muốn sống ở căn nhà nhỏ nhắn vậy thôi, cho nó ấm cúng em ạ!" Hạ Thư cảm thấy hơi khó xử thật, không ngờ Trương Gia lại có một cô tiểu thư nữa...

Hạ Thư mỉm cười nhìn Khả Ái rồi kéo em ấy vào trong nhà, để anh và Thành Hạo đứng ở ngoài cửa, khó xử nhưng cô mong là anh hiểu là cô làm điều này cũng vì anh. Cô kéo Khả Ái vào trong phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn tối luôn. Cô gái này thật đúng với cái tên... cô ấy thật tuyệt mỹ, Hạ Thư cô còn không bằng một nửa, điều này có nghĩa là, ai mang gen của anh cũng sẽ là tuấn nam mĩ nữ. Cô cảm thấy mình thật thảm hại... nhưng không sao, con trai cô đẹp là được!

"Chị ơi, chị thật giỏi a~, em chẳng biết làm cái gì hết á" Khả Ái nũng nịu, đứng sau cô nói.

"Khi em lấy chồng rồi, thì em sẽ có khát khao được chăm sóc người đó thôi, ngày trước chị cũng được đầu bếp số một nấu cho đó, nhưng chị lại thích ăn đồ mẹ chị nấu hơn vì nó có vị của tình yêu mẹ chị!" Hạ Thư đang cắt rau củ, tiện thể đáp lại... mẹ cô đúng là một người phụ nữ tuyệt với! Ít nhất trong trí nhớ của cô là vậy.

"À...em sẽ không lấy chồng đâu... ở giá với anh trai thôi! Lấy chồng khổ lắm chị, em xinh thế này, nếu mà hồng nhan bạc phận thì chết!" Khả Ái ngồi cạnh cái thớt trên khu nấu ăn của cô, bé này thật dễ thương mà.

"Bạc phận vậy thì chị may mắn rồi... chị xấu thế này mà cũng có anh trai em đấy!" Hạ Thư trêu lại, cô chưa bao giờ muốn hạ thấp bản thân mình trừ lúc đùa...

"Haizzzzzzzzzzzzzzz em khổ quá chị ạ!" Khả Ái nhảy lại xuống dưới sàn, lấy một miếng táo rồi đi lại bàn ăn.

"Vậy thì chia buồn nhé!" Hạ Thư trả lời một cách phũ phàng, cô không muốn đùa lúc này, an toàn khi nấu ăn là trên hết!

Hạ Thư im lặng liền làm Khả Ái cảm thấy chán nản, liền đứng dậy khỏi bàn ăn đi ra ngoài với bộ dạng như đi đưa đám, trông cô ấy dễ thương mà thiếu tính kiên trì quá. Không hiểu là thi cảnh sát kiểu gì nhỉ?

Ăn tối xong thì Khả Ái cùng Thành Hạo dọn đồ để chuyển ra ngoài, Hạo Tước cả tối chẳng đề cập đến việc của một tháng trước cho Thành Hạo, anh chịu đựng nỗi khó chịu một mình làm cô cũng khó chịu lây.

"Mọi chuyện là như thế nào?" Khả Ái đứng ở ngoài ban công, nói chuyện với anh hai của mình.

"Anh muốn em điều tra thì em cứ điều tra đi, đừng hỏi nhiều!" Thành Hạo biết là cô em gái này cũng chưa biết được sự thật nên hắn cũng chẳng muốn nói nhiều. Hắn sẽ tự làm phần còn lại.

"Nhưng mà việc anh nói em làm là đi điều tra chị dâu, em không làm được! Chị ấy là vợ anh ba, nghi ngờ chị ấy, em không thể!" Khả Ái kiên định trả lời. Cô đã nhìn kỹ Hạ Thư cả buổi chiểu và tin tượng rằng người phụ nữ này chẳng làm điều gì tội lỗi mà điều tra cả.

"Anh không bảo em làm hại cô ấy, chỉ là tìm hiểu thêm mà thôi!"

Khả Ái chẳng nói gì cả, quay đi thẳng vào trong phòng, mới về nước mà đã mệt mỏi như vậy, từ đầu cô đã không đồng ý. Anh hai càng ngày càng thay đổi rồi...

"Hai người về tới nhà rồi thì gọi cho chúng tôi nhé!" Hạ Thư vẫy vẫy tay chào tạm biệt đại thiếu gia và tiểu thư nhà họ Trương.

"Chị nhớ là nếu anh ba em mà bắt nạt chị là gọi cho em nhé!" Khả Ái đang ngồi trong xe liền nhảy xuống ôm lấy Hạ Thư.

Hạ Thư chỉ ôm lại, cô cảm nhận được tình cảm của cô gái này, nó thật là thật tâm và . Cô đứng đó cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi màn đêm, quay sang nhìn chồng mình, anh vẫn đang dõi theo chiếc xe đó, ánh mắt bi thương nhìn.

"Chúng ta vào nhà nhé!" Cô bám lấy tay anh, lay nhẹ

"Ừm, vào với bảo bảo thôi!"

Hạ Thư đi vào nhà trước, ôm lấy bé con từ bà quản gia rồi lên phòng ngủ vợ chồng cô, lấu rồi anh chưa được gần con, tối nay chắc không sao đâu.

"Anh chơi với nó cả chiều rồi, em đưa nó sang phòng riêng của nó đi...!" Trương Tham Mưu mới vào phòn thì thấy phu nhân của mình đang âu yếm con trai, hôm nay cô tính để con ngủ cùng sao?

"À... vâng" Hạ Thư nghĩ là anh sẽ muốn bên con nên đưa bé sang chứ trong lòng cô thật sự muốn ở gần anh mà.

Cô nhanh chóng đứng dậy rồi bế con sang phòng bên kia, anh cũng mau chóng đi tắm rửa một chút. Mấy ngày hôm nay, vất vả cho cả hai rồi.

"Ừm... hôm nay anh mệt rồi, chúng ta cũng ngủ sớm thôi!" Cô mới từ phòng con về, Hạo Thiên hôm nay ngủ rất nhanh chóng, mới đầu cô còn tưởng sẽ bị nó làm cho ngủ quên luôn vì hôm nay bé con ngủ hơi nhiều, vậy mà cô với vỗ vỗ vài cái đã chìm sâu trong giấc ngủ.

Hạo Tước như bị cô dội cho gáo nước lạnh, bỏ cái khăn tắm xuống sàn, tiến thẳng đến chỗ cô, đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi đỏ hồng của cô. Hạ Thư ngơ ngác, rồi từ từ chìm vào trong vòng xoáy quyẽn rũ của anh.

"Anh ăn chay một tháng rồi, em cho anh nhé?" Anh nói như vậy nhưung cái tay nghịch ngợm không chịu để yên, chúng mân theo quần áo của cô, từ từ cởi từng mảnh vải.

"Đáng ghét... anh bỏ em ra!" Hạ Thư chưa kịp trả lời gì thì đã bị lão công bá đạo của mình nhấc bổng lên rồi ném thẳng trên giường. Anh tắt hết đèn rồi quay lại với cô... nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn như một con sói nhìn một con thỏ non.

"Bỏ em... tôi không làm được!" Hạo Tước nhếch môi của anh lên, tà mị tiến gần cô, đè cô xuống và bắt đầu với 'bữa ăn' của mình.

(Muốn viết H mà thôi... tui còn chong xáng lắm các nàng ạ... Tự nghĩ đi nhé!)

Thế là hôm đó Hạ Thư bị ăn 'sạch sẽ', không còn cái gì để chừa lại cho chính mình nữa... đến nửa đêm thì cô kiệt sức, mệt mỏi ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của Trương Hạo Tước.

#LinhTran

Ngọt mấy hôm rồi, chúng ta lại ngược tiếp nhỉ???? Không là nhạt nữa~~

Linh muốn viết H lắm nhưng mà mới phát hiện ra là mình PG nên là hôi, các nàng tự hiểu nhé!!! ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ