Chap 14: Giải thích? Tổn thương?

920 34 7
                                    

Con là tình kết tình yêu của cha và mẹ #14: Nguy hiểm?

"Anh, Anh... Một là bây giờ anh nói cho tôi, hai là tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh rồi..." Cô với lấy một chiếc dao, tay cầm lấy cùi xoay tay để cùi chỉ vào cổ anh ta, còn phần nguy hiểm lại chỉa vào cô... Làm như vậy, có lẽ cô sẽ giết mình trước khi giết hắn, nếu như cô giết hắn, anh sẽ tống khứ cô vào tù mất... Mà cô, còn phải trả thù

"BỎ DAO XUỐNG" hắn ta to tiếng, ánh mắt bây giờ là lo lắng và hoang mang.

Cô nhìn hắn ta khó hiểu, nguy hiểm có ở bên hắn đâu mà là cô cơ mà "Anh nói gì vậy, tôi sẽ không bỏ xuống trừ khi anh nói cho tôi về tập ảnh khủng kiếp đó"

"TÔI BẢO EM BỎ DAO XUỐNG NGHE KHÔNG? NẾU HÔM NAY EM BỊ THƯƠNG, EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NGHE TỚI NÓ NỮA ĐÂU..." hắn ta lại dám đe doạ cô sao? Hắn ta nghĩ hắn là ai chứ, lấy tư cách gì mà ra lệnh cho cô?

"Tôi sẽ không nghe lời anh, anh là gì của tôi chứ? tôi bị thương thì cùng lắm thì tôi chết cùng ba mẹ tôi có giết anh đâu mà anh phải làm như thế... còn việc trả thù... kiếp này tôi nguyền rủa họ..." Cô mụi lòng, nghĩ tới cha mẹ cô là cô như bị 1000 mũi dao đâm vậy.

"EM... sao em phải cứng đầu như vậy chứ, tôi sẽ nói với em khi có cơ hội được chưa? Bây giờ em tốt nhất nên nghe lời tôi, BỎ DAO XUỐNG" hắn ta nắm chặt hai tay kìm chế, cô gái này mà có chuyện gì chắc hắn sẽ hối hận cả đời này mất.

"KHÔNG" cô quyết định rồi, bây giờ manh mối đầu tiên ở hắn ta mà cô còn không lấy được thì làm sao mà cô trả thù được. Trả thù càng sớm càng tốt, vì sau đó cô có thể toàn tâm ở với anh và con. Vì tình cảm của cô và anh chưa đủ để cô nói anh cùng trả thù, còn Hạo Thiên, bây giờ bé nhỏ sẽ không biết những chuyện phức tạp này, đến khi bé lớn sẽ không còn nữa...

Câu trả lời của cô làm Thành Hạo điên lên, hắn ta nắm lầy bàn tay đang nắm chặt trên dao của cô giật ra. Cô hoảng hốt về hành động của hắn, vùng vẫy, nắm chặt đôi tay tấy đỏ đang cầm cùi dao hơn, không thể để hắn bị thương được...

"EM bỏ ra..." Hắn thật sự nổi điên, cầm lấy lưỡi dao nắm chặt đang hướng vào ngực cô.

RẦM tiếng mở cửa từ ngoài...

"Hai người đang làm cái gì vậy?" Anh xông vào, từ ngoài đã nghe thấy tiếng cãi nhau... anh lo lắng nhìn cô đang cầm dao, ánh mắt lại lo lắng hơn khi nhìn anh hai tay đang rỉ máu... lưỡi dao gần như cắm vào ngực cô gái mà anh nhớ nhung cả ngày hôm nay.

" Em bảo con bé hãy bỏ dao xuống đi, nó sẽ bị thương đó!" Thành Hạo không còn cách nào, cầu xin Hạo Tước.

"Anh hãy đi lấy đồ y tế băng bó cho anh ta đi, anh ấy bị chảy máu rồi..." Cô sợ lắm, sợ rằng anh sẽ lại hiểu lầm.

Anh hoang mang cực độ, hai người họ đang tính làm gì vậy, nếu như anh không về thì bây giờ anh sẽ mất ai đây? Anh thật sự không biết phải làm gì, bất giác bước đến chỗ chiếc giường, nắm lấy tay anh hai buông ra khỏi chiếc lưỡi dao. Lấy giấy trên bàn lau cho anh hai. Máu ra rất nhiều, vết thương không sâu nhưng máu ra nhiều vô kể... Dương Thuỵ đi vào thì thấy cảnh này, cũng may là Hạo Tước mời cậu về nhà ăn tối cho không khí đỡ ngại ngùng nên mới băng bó được lòng bàn tay của Thành Hạo.

Còn về phía cô, tư thế cầm dao của cô vẫn y nguyên... chỉ là bây giờ bàn tay của tay thả lỏng ra một chút. Anh đưa Thành Hạo cho Dương Thuỵ xử lý rồi đi lại phía cô. Cô bây giờ trong mắt anh như một con sói đang rất tức giận, anh chầm chậm đi về phía cô, ngồi xuống giường đối diện cô, lấy lòng bàn tay của anh chạm đầu lưỡi dao trước ngực cô... bàn tay to lớn của anh gần như là chạm đến ngực cô, nơi đang vì ah mà sắp chay máu.

"Đừng, anh bỏ ra đi mà!" Cô sợ... chỉ cần anh nói thì cô sẽ bỏ nó ra mà, anh đâu cần phải làm tổn thươg chính mình như vậy, trên mắt cô hiện lên một giọt nước mắt...

"Em bỏ ra trước được không, nếu anh bỏ ra, em sẽ làm thương chính cơ thể mình!" Giọng nói của em dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén còn hơn lưỡi dao này nữa.

Cảm thấy lòng bàn tay anh một lúc lại gần lưỡi dao hơn cô đành thả lỏng tay cầm dao... chiếc dao rơi xuống ga giường... trên chiếc dao đó có vết máu của Thành Hạo... nhuộm lên chiếc giường màu trắng.

"Anh có sao không?" cô lo lắng, cầm lấy bàn tay to lớn của anh áp vào má mình.

Anh cười dịu hiền nhìn cô, xoa xoa nước mắt trêm mặt cô.

"Em cần phải giải thích cho anh về vết thương của anh hai và cả cái dao này nữa" Anh nói với cô bằng giọng nói đáng sợ.

" Em ... em... không có gì cả!" Cô cúi đầu ánh mắt tội lỗi.

"Em tốt nhất là nên giải thích cho anh, vì bây giờ anh thật sự tức giận vì hành động của em" Anh tức giậc, ánh mắt trầm xuống lạnh lẽo...

"Em không nói được, anh mắng em đi, anh đánh em đi, nếu nó làm anh dễ chịu hơn" Cô không thể giải thích với anh được, làm sao mà cô nói với anh được... anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Anh đang trong kỳ nghỉ mà, cô không muốn phá nó đi... Cô lấy bàn tay của anh tát vào má cô, nhưng anh rút mạnh tay lại, nhắm mắt kiên nhẫn đợi cô dịu xuống.

"Anh sẽ không làm tổn thương em, chỉ cần em giải thích cho anh là anh sẽ không trách em đâu" Anh ôm cô vào lòng... an ủi. (Sau cả một ngày them thuồng được ôm vợ thì bây giờ Tham Mưu Trương đã làm được)

"Em không có điều gì giải thích cả... xin lỗi anh nhé..." Cô ôm anh thật chặt, giống như là nếu bỏ ra anh sẽ biến mất mà lật mặt với cô như sáng nay....

Anh bỏ cô ra sau một hồi, không nói gì đi ra ngoài để cô lại một mình, bây giờ nếu nhìn cô chắc anh sẽ phát điên mất, cô đang giấu anh điều gì đó làm anh không thể chịu được...

Cô cũng lau nước mắt và đi ra ngoài... anh giận cô thật rồi, nhưng mà cô đành chịu thôi, phải đợi 3 ngày nữa, khi mà cô tìm hiểu rõ tất cả mọi thứ mới nói với anh để ngăn anh ta lại, nếu không, chắc là kế hoạch của cô bể mất. Xin lỗi anh nhé... em không làm được...

*******************************************************

(Chap này làm ta ấm lòng ghê, các nàng cũng đừng trách chị hay anh nhé. Cả hai người đều có lý do riêng và nỗi khổ riêng mà... có trách thì trách con tác giả khốn nạn nè... nhưng mà đừng ghét quá nhé... ^^)

(Ngược cặp này, sủng cặp phụ nhé<3) 

Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ