Con là tinh kết tinh yêu của cha và mẹ: #12: Hiểu lầm?
Ngày hôm sau:
Anh tỉnh dậy, có vẻ đêm qua anh ngủ rất ngon. Cảm thấy trên giường nhẹ bẫng, anh liền quay sang bên canh, cô đã đi ra khỏi giường từ sớm, còn bé con đnag nằm bên cạnh... Anh không do dự nhảy xuống giường đi tìm cô. Biết là cô và anh đều có thói quen dậy từ sớm nhưng đây là lần đầu tiên cô dậy sớm như vậy
- Hạ Thư, em đâu rồi?- Anh gọi lớn
- Á em đây, anh dậy rồi à?- Cô từ ngoài cửa đi vào. Tay cầm chiếc lật trứng... người mặc tạp dề vào, trông cô đảm đang xinh đẹp.
Nhưng mà anh đâu biết, đêm qua cô không ngủ được, nhìn anh ngủ cả đêm bất ổn tròng lòng. Đến 4 h sáng cả người cô ê ẩm, nhưng mà không tài nào ngủ được nên mới phải gắng dậy để làm đồ ăn sáng. Cô lại càng lo lắng là anh sẽ biết nên mới phải dấu mình dưới lớp trang điểm.
- Em ngủ ngon không?- Anh ôm eo cô, cọ cọ cái đầu của anh vào người cô, nũng nịu...
- Anh đi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng- Cô chuyển ngay chủ đề rồi đẩy anh vội vàng đi xuống nhà
Hành động được che đậy kỹ chàng của cô không qua được ánh mắt sắc bén nhanh nhẹn của Trương Tham Mưu. Anh nhíu mày, cảm thấy kì lạ, cô gái này hôm nay có chuỵen gì vậy. Chưa bao giờ cô đổi chủ đề hay trốn tránh anh như vậy cả. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh làm gì à? Anh vừa suy nghĩ vừa đi xuống giường, mải nghĩ nên anh vấp vào giường, suýt nữa thì ngã.
Anh mau chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ mà cô chuẩn bị cho anh rồi bế con trai xuống nhà. Thằng bé được cô thay tã rồi tắm rửa sạch sẽ gọn gàng, mới sáng ra đã làm tội bé, bây giờ mới được yên được một lúc đã bị bố nó bế đi không thương tiếc. Nhìn kỹ mới thấy, bé con nằm trong tay cha nó như một con búp bê bé nhỏ vậy. Không hiểu là vì anh quá to lớn, hay vì bé còn nhỏ nữa. Anh xuống dưới nhà liền vào phòng bếp. Cô đang chăm chú nấu ăn thì nghe thấy tiếng bé con.
- Con trai mẹ đây rồi, tối qua ngủ ngon không con? Cha có đè con không nè?- Cô nựng bé... không đếm xỉa đến anh mà bế lấy con...(Hình như gia đình này bị ám ảnh bởi câu nói ngủ ngon không thì phải)
Anh nhìn cô khó chịu, anh cố gắng làm nhanh mọi thứ để được xuống với cô mà cái cô để ý lại là thằng con trai này. Cô quay lưng lại với anh, ngồi xuống bàn ăn. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.
- Chào buổi sáng mọi người- Hạo Hạo cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đi vào vui vẻ tiến lại chỗ bé Hạo Thiên. – Hạo Thiên à, bác cả của bé này...- Hắn ta đưa tay định bế bé con lên
- Anh hãy rửa tay trước khi chạm vào con tôi- Cô làm theo phản xả, quay lưng đi...
- Không sao mà, anh hai à, vợ em cũng chỉ là lo cho thằng bé thôi, chúng ta cùng ăn sáng thôi, vợ em đặc biết chuẩn bị cho chúng ta đó- Anh giải thích, không muốn làm cô giận thêm, càng không muốn làm phật ý anh hai. Nên đi lại bế con từ cô
- Đây là bữa ăn tôi chuẩn bị theo công thức hàng ngày thôi. Không đặc biệt chút nào đâu. Hai người ăn đi, tôi đưa bé con đi uống sữa- Cô bỏ tạp dề ra, rửa tay rồi lấy lại con trai từ anh, đi thẳng lên lầu. Không phải vì cô giận ai hết, mà chỉ là không muốn nhìn mặt người đã đưa cho cô chiếc hộp kinh khủng đó. Xin lỗi Hạo Tước... thứ lỗi cho em nhé.
Cô cho bé con bú sữa rồi đưa bé xuống nhà. Bây giờ chắc là anh đã đi làm rồi nhỉ. Phải đi hỏi rõ về bức ảnh thôi. Vừa đặt chân vào bước than cuối cùng thì cô nghe thấy tiếng anh:
- Anh hai à, anh sao vậy? Anh có sao không? – Cô bước vào phòng bếp thì nhìn thấy Thành Hạo nằm dưới đất, hấp hối...
- Sao vậy? Anh ấy có sao không? Để em đi gọi Dương Thuỵ - Cô cũng lo lắng không kém, có chuyện gì sao?
Cô liền đưa Hạo Thiên cho bà quản gia rồi gọi người vào giúp anh. Cô lắng gọi bác sĩ tư rồi đứng cùng anh trong phòng.
- Dương Thuỵ, anh hai tôi sao rồi?- Dương Thuỵ mới bước vào cửa đã bị cô lôi đi vào phòng Thành Hạo.
- Cậu ấy từ buổi sáng đã ăn phải đồ gì làm cậu ấy bị dị ứng không? –Dương Thuỵ kết luận anh ta bị ngộ đọc thực phẩm rồi.
- Hạ Thư, đồ ăn em làm có bỏ đậu nành vào không? Anh hai bị dị ứng với nó- Anh nhìn cô
- A, bánh kếp, em thử dùng sữa đậu nành vì em nghĩ nó sẽ an toàn hơn – Cô trả lời, làm sao mà cô biết được tên đó lại bị dị ứng chứ
- Em... sao lại bất cẩn như vậy, em nên hỏi anh chứ- Anh nói với cô, giọng nói đầy trách móc...
Cô cúi đầu, vì nghĩ anh không bị dị ứng với gì cả nên cô mới nghĩ anh chồng ũng sẽ như vậy. Chẳng nhẽ lần này cô làm sai thật sao? Đáng lí ra hôm nay cô sẽ ăn sáng với mỗi mình anh thôi nên mới thử làm như vậy, bây giờ thì hay rồi...
- Em... xin lỗi
- Sức khoẻ của anh hai đã yếu từ nhỏ, nếu như mà anh ấy xảy ra chuyện gì vì sự bất cẩn của em thì lúc đó em còn nói xin lỗi được không?- Anh nắm chặt vai cô, gằn giọng...
- Đúng nếu như anh ấy có chuyện gì thì Hạ Thư tôi đây cũng sẽ nói xin lỗi. Anh thử nghĩ xem anh đã bao giờ nói chuyện với tôi về vấn đề này chưa, gia đình anh tôi chỉ biết có mỗi con trai anh và anh thôi đó. Người anh này, tôi đã gặp bao giờ chưa??? Chưa từng đúng không, thế anh hỏi tôi hiểu anh ta thế nào đây? Tôi là thánh à? Anh đừng quá đáng như vậy, từ bây giờ tôi sẽ không quan tâm tới anh ta nữa... anh tự đi tìm nguuwoif mà chăm sóc anh ta, một mình anh và Hạo Thiên là tôi đã mệt lắm rồi- Cô gạt mạnh tay anh ra, hét lên rồi đi ra khỏi phòng khách chạy ngay về phòng mình. Nước mắt cô từ từ tuôn ra mỗi lúc một nhiều...
- Mình đã làm gì cô ấy vậy nhỉ? – Anh đấm mạnh vào tường... khốn khiếp...
- Cậu cũng hơi quá đáng rồi đó, Hạo Tước à, dù bây giờ cậu với cô ấy mới chỉ là bắt đầu, dù Thành Hạo có là người thân nhất của cậu nhưng cậu cũng phải nhớ rằng, bây giờ cô ấy là vợ cậu, là một nửa của cậu, cậu nên tôn trọng cô ấy một chút- Dương Thuỵ vỗ vỗ anh... rồi đưa anh bịch thuốc rồi dặn dò tử tế. ( Anh Thuỵ từ lúc nào mà triết lý thế nhỉ?)
Cô về phòng, trong lòng một bụng uất ức, thật sự hôm nay cô hơi lớn tiếng với anh rồi. Phải làm sao bây giờ...
(Trong khi mà con tác giả đang ức chế cho chị thì chị lại đi lo cho thằng nam chính... )
#LinhTran
BẠN ĐANG ĐỌC
Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹ
Romance- Từ bây giờ cô là Trương Phu nhân, vợ của Trương Hao Tước tôi, là mẹ của con trai tôi, nghe rõ chưa?- (Trích) Anh là tham mưu trưởng lạnh khốc, nghiêm túc đứng đắn nhưng cũng cầm thú lúc cần.😂 Cô là kẻ thù của anh? Hay chỉ đơn thuần là người vợ...