Chap 18: Máy nghe lén?

609 27 1
                                    


Con là tinh kêt tình yêu của cha và mẹ: #18: Máy nghe lén

Cho đến buổi chiều thì anh và Dương Thuỵ phải đi ra trụ sở chính của quân đội để họp với ông bộ trưởng. Trước khi đi, Mây Mây đưa cho Dương thuỵ chiếc điện thoại có ghi âm kia để đề phòng bố con ông bộ trưởng lật kèo.

"Anh đi cẩn thận nhé! Nhớ là nếu ông già bụng phệ đó mà co bắt nạt các anh thì gọi cho chúng tôi, chỉ trong bảy nốt nhạc chúng tôi sẽ ở đó" Mây Mây ân cần nhắc nhở, còn Dương Thuỵ thì chỉ xoa đầu cô mỉm cười ấm áp

Cô cũng lưu luyến chào tạm biệt anh để đi rồi hai người phụ nữ đứng đó ôm bé Lạc Tước một lúc, sau khi xe ô tô đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt thì họ cùng nhau đi vào nhà.

"Mây Mây à, chúng mình đi ra ngoài chút nhé, cho Lạc Tước đổi không khí một chút!" Hạ Thư đề nghị

"Uh được thôi, còn ông anh chồng của cậu thì sao?" Mây Mây chỉ lên phòng hắn, ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi lại nhìn vào Lạc Tước... thằng bé cười yêu nhìn cô.

"Kệ hắn đi, chúng ta cứ phải ngăn hắn hành động cái đã. Đi ra ngoài một chút rồi mình sẽ khoá cửa phòng của hắn vào" Cô mệt mỏi lắm rồi, không thể tiếp tục mà cãi nhau với hắn nữa

Vậy là sau khi ăn trưa xong thì cô có qua phòng Thành Hạo để xem xét tình hình:

"Thành Hạo anh... còn ở trong đó chứ?" Cô hỏi nhỏ

Đợi một lúc lâu sau thì hắn mới vọng ra một tiếng nói mờ ám, trong long cô sốt ruột. "Uh tôi ổn, em vào đi"

Cô đi vào nhưng trong lòng thì đầy lo sợ. Ánh mắt đảo đưa trong căn phòng ngủ một chút. Hình như có gì đó hơi kỳ lạ. Phòng cho khách mà hắn đang ở thì lại ở dưới tầng một, ngay dưới phòng của cô và anh, nhưng trong nhà cô thì mọi thứ đều được cách tiếng rất rõ ràng. Nhìn kỹ hơn một chút thì cô phát hiện rat rên nóc phòng lại có những cái lỗ nhỏ, hình như là mới được đục... hắn đang tính làm gì vậy??? Cô lo sợ nắm chặt tay vào, ánh mắt liền tục đảo đảo cố gắng tìm cái gì đó nhưng lại cố gắng bình tĩnh.

"À anh đang tính lắp cái quạt trần vào đó vì nhiều lúc máy lạnh hơi bất tiện" Hắn ta bao biện

"Vâng thế để em gọi người đến giúp anh lắp vào, anh không cần phải làm như thế đâu" Cô mỉm cười trừ

"Không cần đâu để anh làm" Hắn ta cố gắng thuyết phục cô

"Anh cũng biết là trong căn biệt thự này, không phải ai cũng vào được, nên làm ơn, để tôi làm" Cô thật sự cảm thấy buồn nôn khi tới gần hắn... nheo nheo mắt lại, giọng nói lạnh lẽo...

"Uh... được rồi" Hắn không muốn cãi thêm nhưng sắc mặt xuống đi rất nhiều

Cô đi ra ngoài cửa, liền trở về phòng của mình rồi đi đến ngay chỗ sàn nhà được đục trên nóc phòng của hắn, ghé tai sát vào sàn nhà, im lặng nghe, bây giờ cô sợ đến nỗi, tiếng nhịp tim còn nghe rõ ràng từng nhịp."Tít... tít ...tít" Có máy gì đó ở dưới này... nó được cô nghe rất kỹ mới ra chứ bình thường sẽ không nghe được

Cô liền đứng dậy và đi ra ngoài, đến phòng bé Lạc Tước, trong đầu lại nghĩ ngay tới Mây Mây. Mây Mây đang thay quần áo cho bé để đi chơi thì bị cô bạn đột nhiên bước vào vào và kéo đi ngay lập tức, chỉ tiện thả bé con vào nôi, thằng bé mới được cho uống sữa no nên chỉ nằm yên chơi.

Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ