Chap 15: Anh tin em?

872 31 2
                                    


Con là tinh kết tình yêu của cha và mẹ: #15: Nói chuyện?

Cả buổi tối hôm đó, Hạ Thư và Hạo Tước chẳng nói chẳng rằng. Họ chiến tranh lạnh làm không chỉ Dương Thuỵ và Thành Hạo mà còn các người hầu đều cảm thấy trong căn nhà không khí lạnh lẽo đi hẳn, khó chịu vô cùng. Nên chỉ ngay sau bữa tối, Dương Thuỵ đã đi về, còn các tất cả mọi người khác thì đi về phòng của mình.

Cô đi sang phòng của Lạc Tước để cho bé ngủ rồi đi sang phòng mình. Đứng trước cửa phòng cô tự nhiên cảm thấy áy náy mà chần chừ nên chỉ đứng ở ngoai đó khoảng tầm 10 phút. Cho đến khi anh đột nhiên mở cừa phòng ra làm cho thốt tim mà ngã xuống hành lang. Ôi cái bàn chân phải, nó giúp cô đỡ được cái mông lên chứ nó không giúp bản thân nó rồi, đau quá!. Cô nhìn anh hoảng sợ, tay lại ấn ấn chân cho đỡ đau.

"Em làm cái gì mà cứ lén la lén lút như ma thế, vào ngủ đi" Anh nhìn cô ở dưới sàn, hình như anh làm cô hơi sợ rồi

"Câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ, anh làm gì mà đột nhiên mở cửa ra vậy?" Cô nhìn anh đáp lại

"Anh muốn sang đưa em... về phòng thôi, sợ em sang ngủ với con" Anh gãi gãi đầu quay mặt sang phía phòng con, không dám nhìn thẳng vào cô

Trái tim Hạ Thư lại một lần nữa nhảy lên, cô vui mừng cố đứng dậy, nhưng mà chân cô hình như bị quẹo luôn rồi...

Thấy sắc mặt của cô nhíu vào nhưng vẫn cố cười tươi với anh, hướng mắt của anh liền chuyển qua tay với chân của cô, chúng gần như là sưng lên một mảng đỏ, anh nhìn mà chua xót. Không suy nghĩ, anh liền tiến tới bế cô lên mà không cần để ý tới gương mặt đang đỏ ửng chẳng khác nào quả cà chua của cô bước vào phòng ngủ.

Anh để cô ngồi trên giường rồi đi lấy hộp thuốc bôi vào bàn chân và gót chân cho cô. Anh bôi không đều và bất cẩn nhưng mà rất nhẹ nhàng và ân cần. Hạ Thư chẳng nói gì chỉ chằm chằm nhìn anh cười hạnh phúc, người đàn ông này, nếu nhỡ có một hôm cô lỡ đánh mất anh, liệu anh có đối xử với người phụ nữ khác tốt như vậy không nhỉ??? Người phụ nữ đó chắc là cũng cảm thấy may mắn và hạnh phúc giống cô nhỉ??? Cô ngẩn ngơ chơi đùa với ý nghĩ trong đầu của mình mà không để ý là anh đã bôi xong rồi. Anh nhìn cô ngẩn ngơ mà mỉm cười, búng nhẹ đầu cô một cái.

"Aiya, anh... bôi thuốc xong rồi à... cảm ơn anh nhé" Ý nghĩ của cô bị anh làm cho biến mất nên hơi tức nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của anh cô liền không chịu được mà cúi xuống hôn anh vào đôi môi của anh...

"Không có gì đâu, chúng ta đi ngủ được chứ?" Lần thứ hai trong một đêm anh bị cô gái này làm cho ngượng không có chỗ chốn. Với tính cách của anh thì anh sẽ đè ra mà làm thịt cô ngay lập tức, nhưng mà nhớ tới 2 hôm trước anh làm cô đau nên thôi đành dừng lại.

"Chúng ta nói chuyện được chứ? Em không muốn anh hay em đều im lặng với nhau làm ảnh hưởng tới mọi người trong nhà! Nhưng mà anh có thật sự muốn tin vào em không?" Cô nắm lấy tay anh ngay khi anh đang tính rời đi

"Uh, anh tin tưởng em!" Anh ngồi xuống bên giường ngay cạnh cô.

Cô đối mặt với anh liền cảm thấy mất tự nhiên nên liền đi tắt hết đèn đi, nhìn khuôn mặt của anh cũng đủ để cô nhảy lên rồi, lấy đâu ra hơi mà nói chuyện nữa. Anh nhìn động tác của cô mà cười lên, hình như cô rất sợ anh thì phải, nhưng mà cô dáng yeu quá. Sau khi tắt hết đèn, cô liền ngòi xuống cạnh anh, bây giờ trong phòng chỉ còn bóng tối nên không khí nhẹ hơn hẳn. Cô thở dài cảm nhận người đàn ông trước mặt, cả anh cũng vậy, hai người đều được sinh ra với đôi mắt tinh ranh nên dễ dàng nhận ra được đối phương đang có biểu hiện như thế nào.

"Thật ra... hôm nay em đến phòng anh hai để hỏi anh ấy một số chuyện về anh ấy với anh thôi" Cô nắm chặt lấy chăn nói

"..."Anh im lặng

"Em ... em ... khi đứng trước cửa anh ấy em đã nghe được cuộc nói chuyện của anh ấy với môt người nào đó... Anh ấy hình như đang có ý định giết ai đó anh ạ!" Cô kể lại cho anh về cuốc điện thoại của Thành Hạo.

"EM IM ĐI! Anh hai của anh sẽ không bao giờ làm vậy, đến cả một con ong dù nó có cắn anh ấy như thế nào thfi anh ấy sẽ tuyệt dối không giết nó"Anh liền ngắt nói của cô ngay khi cô nói chữ cuối, Hạo Tước thở mạnh, anh không tin ...

"Anh...Còn về việc cái dao, em sẽ nói cho anh sau, anh bình tĩnh lại đi, chúng ta đi ngủ được chứ" Cô cũng hiểu anh mà, nếu như có ai đó nói nhưu vậy về Mây Mây chắc chắn cô sẽ ngay lập tức bảo họ dừng lại.

"Anh... phải hỏi rõ anh ấy mới được. Xin lỗi em nhé... anh bị khích động quá. Nhưng mà anh không muốn ai nói với anh về anh hai như vậy. Anh tin tưởng em mà nên em tha thứ cho anh được không?" Anh bình tĩnh lại, ôm cô thật chặt.

"Bây giờ anh đừng nói gì hết, đợi đến 3 ngày nữa chúng ta hẵng nói được không? Vì nếu nói ra bây giờ chúng ta nói ra,  nếu không đứng sự thật, anh hai sẽ nghi ngờ và phật lòng với chúng ta nên cứ phải theo dõi tình hình đã nhé?" Cô tựa lên bờ vai ấm áp của anh mà đề nghị, nếu như mà để anh nói chuyện với hắn ta chắc chắn kế khoạch của cô sẽ đổ bể mất. Còn về cha mẹ cô nữa, không thể để hắn ta chôn dấu nó mãi được.

"Được, chúng ta đi ngủ thôi, hôm nay đúng là dài thật!" Anh thả cô ra, ngáp ngắn một cái rồi nhìn cô, thơm nhẹ cô một cái trên trán cô rồi chui mình vào chăn...

(4 chap chuyện mà không dài mới lạ...)

Cô cũng nằm xuống cạnh anh, một lúc sau thì thấy anh đã ngủ say, cô thì có một trăm cái suy nghĩ trong đầu nên chỉ nằm đó nhìn anh, rồi từ từ nhích vào trong vòng tay của anh. Thật sự chỉ có vòng tay ấm áp này là nơi cô có thể cảm thấy bình yên... Cô thở dài nhìn ra phái cửa sổ. Cha mẹ ơi, hai người ở suối vàng có nhìn thấy con đang rất hạnh phúc không??? Cha mẹ đừng lo nhé, con sẽ bắt kẻ sát nhân đó trả đủ cả chì lần chài cho hai người. Hai người cứ yên tâm nhé. Con gái của hai người sẽ không làm hai người phải lo lắng và thất vọng nữa đâu. Cô nghĩ tới đó liền nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

Trương Thành Hạo, tôi buộc phải để anh nói rõ về chiếc hộp chứa những bức ảnh khủng khiếp đó. Nhưng mà cũng phải cảm ơn anh ta, cho cô được manh mối đầu tiên, phải làm cái gì đó để anh ta nói ra mới được!

(Chính ta cũng muốn mọi người không có ý nghĩ xấu về cả nam chính và nữ chính. Nêu là bạn??? Bạn sẽ chọn ai trong hoàn cảnh này??? Linh thì sẽ chọn gia đình...)

#LinhTran 

Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ