Chap 7: Bảo vệ?

1.2K 46 0
                                    

Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹ: #7: Bảo vệ?

Anh nhíu mày nhìn Thuỳ Nhi đang ngồi dưới sàn ôm má, khoé miệng đang rỉ máu, nước mắt làm nhợt nhạt lớp trang điểm, nhìn ả ta thật kinh tởm

- Đỡ tiểu thư lên, bọn đần này- Ngài bộ trưởng cuống cuồng nhìn con gái cưng, đôi mắt mở lớn cùng sự lo lắng

- Chyện gì đã xảy ra khi chúng tôi đang họp vậy Trương Phu nhân? Con gái tôi nó đã làm gì để phu nhân giận?- Ngài Bộ Trưởng nén giận, lễ phép hỏi cô

- À...-

- Cha à, con hồ ly tinh đó tát con đó cha, cha mau đòi lại công bằng cho con đi- Ả ta thấy có đang tính trả lời thì nhảy vào, khóc rống lên

Cô nhìn ở ta bằng ánh mắt viên đạn. Con ả này, cô không xử đến nơi đến chốn là không được. Nhưng cô phải kìm lại, bình tĩnh nhìn ả ta.

Nhân cơ hội anh không để ý, ả ta liền giả vờ ngã vào lòng anh rồi khóc to hơn. Trong những lúc như thế này, anh chắc chắn sẽ đẩy ả ra mặc kệ cho ả ngã nhưng bộ trưởng còn ở đây, anh đành nể mặt đỡ lấy.

- Hạo Tước à, anh xem đi, phu nhân nhà anh đánh em kìa- Cô ta nhõng nhẽo, cố gắng dựa gần anh hơn.

Anh cũng cảm thấy bất ngờ, bình thường Hạ Thư không bao giờ nổi nóng vô cớ đành người như vậy được, chắc chắn phải có lý do nào đó để cô ra tay. Anh suy xét, nhìn kỹ vào Hạ Thư rồi sự chú ý liền chuyển vào Mây Mây

- Thương tiểu thư, cô sao vậy, vết đỏ trên má cô là ai làm? – Anh tra hỏi

- Thì còn ai vào đây nữa, là con gái rượu của ngài bộ trưởng mà anh luôn kính trọng kìa- Hạ Thư thay cô bạn thân trả lời, giọng điêụ khinh bỉ nhìn ả

- Nói dối, cô ta nói dối, tôi làm gì đánh cô ta chứ?- Ả ta nguỵ biện, đưa tay chỉ thẳng vào Hạ Thư

- Thế thì vết tát này ý cô nói à tôi tự làm sao? Con điên, mày không biết nói cũng phải biết suy nghĩ chứ- Mây Mây phản kháng

Dương Thuỵ thấy thế liền ôm cô chặt hơn, vỗ vỗ để cô nguôi giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thuỳ Nhi

- Tất nhiên là cô tự làm rồi, chẳng ngẽ tôi lại làm bẩn tay mình để đánh cô?- Ả ta đứng thẳng dậy, kiêu ngạo nói

- Thôi đủ rồi, Mọi người binh tĩnh đi- Ngài bộ trưởng lên tiếng. Ánh mắt dò xét nhìn tát cả mọi người – Chúng ta cùng vào phòng chính nói chuyện- Nói rồi ông quay lưng đi vào trong


Trong phòng họp chính:

- Cha à, người phải bắt bọn họ xin lỗi con, con không muốn chịu oan ức này đâu, họ tát con cũng là tát cha còn gì nữa- Ả ta quỳ xuống lay lay tay của bộ trưởng đang ngồi trên ghế

Ai nấy đều nhìn ả ta khó chịu. Nhìn là biết là cô ta đang diễn kịch cho tất cả mọi người. Gì chứ, tát vào mặt ngài bộ trưởng sao, nếu có thể thì ai cũng sẽ tát thử

- Trương Tham Mưu à, con gái ta còn nhỏ, nó chưa biết chuyện nhưng phu nhân của ngài lần này là làm quá lên rồi, ngài hãy nói cô ấy xin lỗi Thuỳ Nhi đi- Bộ trưởng nói với anh kiên định làm anh cực kỳ khó xử, đôi lông mày lại một lần nữ nhíu chặt vào

- Ồ thế cô ta có chứng cứ để nói tôi tát cô ta không? Còn Mây Mây thì sao, cô ta nói cô ấy tự đánh vào người mình thì cũng giống như cô ta vậy, chẳng nhẽ cô ta không tự đánh sao?- Cô thay anh lên tiếng

- Trương Phu Nhân à, nể mặt Trương Tham Mưu, tôi chỉ bảo cô xin lỗi, nhưng vì con gái tôi, tôi có thể đình chỉ công tác của tất cả mọi người ở ngay tại đây đó- Bổ Trưởng dùng giọng nói tự đắc nói. Thuỳ Nhi trên mặt cũng nở lên nụ cười gian

Không khí trở nên căng thẳng, ai nấy đều bất ngờ vì lời nói của Ngài Bộ Trưởng

- Ôh ngài tính đình chỉ chông tôi sao, vì con gái của ngài?- Hạ Thư hỏi lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngài bộ trưởng. Không thể để liên luỵ anh được.

- Đúng, ta sẽ làm- Ngài bộ trưởng nhắc lại

Cô cười nhẹ, ra hiệu cho Mây Mây đưa điện thoại ra , phát lại đoạn ghi âm vừa rồi. Ai nấy đều hoảng hốt, đặc biệt là khi lới nói kia phát lên "nhưng vì con gái tôi, tôi có thể đình chỉ công tác của tất cả mọi người ở ngay tại đây đó", mặt cha con ông bộ trưởng đều trắng bệt

- Vậy thì để tôi đưa đoạn ghi âm lên toà kiện, ông chắc chắn sẽ bị tước quyền trong 1 giây- Hạ Thư đe doạ. 

- Ồ vậy là rõ rồi nhé, con gái ngài gây chuyện với vợ tôi trước, ngài nghĩ thử xem, má cô ta là vợ tôi tát nhưng có lý do rõ ràng, Mây Mây là cô ta tát, nhưng cô ta không có tư cách để làm như vậy, ngài tính làm sao đây???- Anh tiếp lời

Tình thế được đảo lại làm Dương Thuỵ và Mây Mây cảm thấy nhẹ nhàng. Không ngờ đoạn ghi âm này có thể giúp 4 người họ đòi lại được công bằng còn có thể đối phó được ngài bộ trưởng quyền quý nữa chứ. Một mũi tên trúng hai đích, cái tát này cũng đáng.

- Ngài tính làm sao đây hả ngài bộ trưởng, sao không mạnh miệng nữa rồi?- Hạ Thư lại tiếp tục cho dầu vào lửa

- Thuỳ Nhi xin lỗi Trương phu nhân đi con- Ông ta do dự nói

- Cha à- ả ta dùng ánh mắt năn nỉ nhìn cha mình

- Làm đi, ta không nói nhiều- Ngài bộ trưởng nén giận

- Tôi... tôi xin lỗi- Cô ta do dự nhìn cha một hồi rồi cuối cùng cũng mở miệng, ánh mặt chứa đầy sự căm phẫn

- Lời xin lỗi không được chấp nhận, cô xin lỗi kiểu gì thế, phải thật lòng vào chứ- Dương Thuỵ căm phẫn nói.

- Anh... Anh...- ả ta bàng hoàng nhìn bác sĩ Dương

Không trả lời, cả 4 người họ đều đứng dậy ra ngoài để Thuỳ Nhi và cha ả ở lại. Họ hiên ngang bước ra ngoài đại sảnh rồi ra phía xe đã chuẩn bị sẵn.


Trên xe:

- Cảm ơn cô nhé... vì đã bảo vệ tôi- Anh ngượng ngùng nói nhỏ với cô bên cạnh, nhỏ nhưng đủ để cô có thể nghe thấy

Lòng cô chợt ấm lên, "cảm ơn anh vì đã nói như vậy". Cô nói trong lòng.

Lần này Dương Thuỵ và Mây Mây đi về cùng xe với họ, anh là người lại xe, cô ngồi ở bên. Không gian trong xe đột nhiên nóng lên, không biết vì sự dịu dàng của anh, nụ cười hạnh phúc của cô, hay là vì cách mà Dương Thuỵ lo lắng cho Mây Mây nữa?

- Hôm nay hai người ở lại nhà chúng tôi nhé- Hạ Thư lên tiếng. Thương gia giờ cấm nghiêm là 9 h tối mà bây giờ là gần 10 h rồi, Dương gia cũng vậy, họ thật sự rất nghiêm khắc. Vậy nên về Trương gia là tốt nhất... 

Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ