Con là tinh kết tình yêu của cha và mẹ: #13: Nhớ nhung và nghi ngờ?
Hạ Thư và Hạo Tước cả ngày hôm đó không dám nhìn mặt nhau. Không phải vì họ giận nhau mà cảm thấy hổ thẹn về bản thân mình. Không giận đối phương mà tức giận với bản thân mình. Vậy vì sao họ lại chọn cách làm tổn thương nhau như vậy? Yêu... nhiều lúc thật sự mệt mỏi. (Deep quá... hờ hờ hớ)
Hạ Thư ở trong phòng ngủ chơi với Hạo Thiên, lẩm bẩm với bé con: "Con ơi, mẹ muốn gặp cha con rồi, con là kết nối giữa cha và mẹ đúng không? Nói với cha mẹ xin lỗi nhé" Cô nhìn bé con mà rưng rưng nước mắt. Không biết có làm anh phật lòng mà ghét cô không nhỉ? Bé con nhìn cô cười vui vẻ, nó hiểu cha mẹ nó mà.
Phía bên kia, Hạo Tước ngồi xuống bàn đọc sách ở ngoài ban công, uống trà cùng Dương Thuỵ. Sắc mặt thẫn thờ, tay vuốt chiếc móc khoá. Ánh mắt nhìn nó trìu mến nhưu thể nó là thứ uqan trọng nhất đối với anh vậy.
"Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?" Anh hỏi chiếc móc khoá
"Cậu muốn biết thì lên kia mà hỏi. Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?" Dương Thuỵ ngồi uống trà, nhìn cậu bạn chăm chú... trời ạ, Hạ Thư ơi, tôi không ngờ là chỉ trong mầy ngày ngắn ngủi, trái tim của Tham Mưu Trương đây đã hoàn toàn bị cô cướp không thương tiếc rồi.... haizzz tội nghiệp cậu bạn... si tình
"Tôi có hỏi cậu đâu, tôi hỏi chiếc móc khoá mà...chúng tôi có hai thứ để kết nối với nhau, một là Hạo Thiên nhưng mà bây giờ cô ấy có bé rồi... chiếc móc khoá này..." Anh ôm lấy chiếc chìa khoá thở dài... cái tôi của anh vẫn chiến thắng trái tim này.
"Cậu buồn cười thật, cậu từng nói với tôi thế nào, không lấy cô này thì lấy cô khác, phụ nữ là phù du, người thân mứoi là trên hết mà, cần gì cậu phải như thế?" Dương Thuỵ đùa dai... nhưng mà cậu thực sự cũng biết... lời nói này đã bị cô phá rồi vì bây giờ một nửa thé giới của anh.
"Cậu còn cô đơn, không hiểu đâu, khi nà cậu có bạn gái, cậu tự khắc sẽ hiểu" Anh trả lời lại rồi đứng dậy vào nhà. Bỏ mặc Dương Thuỵ một mình với vẻ mặt ngơ ngác. Hình như cậu ấy chưa kẻ với nah về chuyện trong nhà tắm ngày hôm đó, cam giác này cậu hiểu hơn anh nhiều.
(Em hiểu anh mà Thuỵ Thuỵ, anh mau đi về với chị Mây đi... chứ bị bắt nạt hoài à... nhưng mà em sẽ trả thù cho anh... ngược chúng nó tơi tả luôn anh nhé!)
Đến khoảng chừng chiều chiều, cô đi xuống nhà, bé Hạo Tước đã ngủ ngon rồi cô không nỡ làm bé thức. Đi trên hành lang ngơ ngơ, không tập trung vào đường đi chút nào.
- A, aiya cái đầu của tôi- Cô đang đi thì bị đâm trúng cái gì đó. Dụi dụi cái trán cô tiện thể nhìn lên. Thân hình cao lớn của anh xuất hiện che hết tầm hình của cô.
- Em đi đâu đấy? Con đâu?- Anh nhìn xuống cô... ngốc thật đó. Nhìn kỹ khuôn mặt mới thấy, cô khóc cho đỏ hết con mắt rồi, khuôn mặt cô trắng bệt, nhợt nhạt trông đén mà thương. Anh nhìn cô xót xa, thật sự muốn ôm thân hình mềm mại đó vào lòng.
Cô không trả lời chỉ đẩy anh ra rồi đi thẳng về phía trước. Anh nhìn bóng lưng bé nhỏ của cô cười nhạt rồi đi về phía phòng ngủ. Anh thay bộ cảnh phục rồi cùng Dương Thuỵ đi ra ngoài. Anh không nói cho cô biết là đi đầu nhưng đây là cơ hội cô phải đi hỏi rõ về hộp quà.
Đứng trước cửa phòng Thành Hạo cô nghe thấy tiếng nói trong đó. Hình như là của hắn...
"Kế hoạch nên được bắt đàu càng sớm càng tốt, nó đang dần dần chìm đắm trong lười tình rồi, phải lôi nó ra thôi, Còn em gái của tôi sao? Nó cần được biết sự thật! Nhớ là phải cẩn thận để trừ khử thằng ranh đó... Nó sẽ phải hối hận, nhớ là phải bảo vệ em gái tôi,đừng để nó gặp nguy hiểm"
Hắn nói mờ ám. Ai là em gái hắn, còn nó là ai? Rốt cuộc hắn muốn giết ai chứ? Cô bây giờ cực kỳ hoang mang, không thể để hắn giết người được, không được để hắn bôi bác lên tên của anh... Cô nghĩ đến đó, đợi đến lúc hắn nói chuyện xong, cô đã nghe được kế hoạch đầu tiên của hắn. 12 giờ đêm, 3 ngày nữa, tại bến tàu cách thành phố khoảng chừng 100 km... hắn sẽ hành động.
(Ở nước ngoài thành phố lớn lắm mọi người giống như thành phố mà Linh đang sống nè. Ngoại ô và thành phố cách nhau cũng gần 100 km)
Cô đứng đợi ở ngoài một chút để hắn không nghi ngờ rồi gõ cửa nhẹ nhàng. Cô mở cửa ra, mang cho hắn một cốc nước và thuốc, trước khi anh đi, anh để mẩu giấy lại cho cô 'Em cho anh hai uống thuốc giúp anh nhé, Dương Thuỵ chia liều ra rồi, anh sẽ về sớm thôi'
"Anh uống thuốc đi!"- Cô đi vào đưa thuốc cho anh ta, cố gắng nói càng nhỏ càng tốt.
"Cảm ơn em..." hắn ta uống thuốc rồi nhìn cô nhẹ nhàng.
" Anh nên gải thích cho tôi về chiếc hộp quà, tôi phải biết được sự thật" Cô nhìn anh ta đôi mắt hình viên đạn, có chút đe doạ cùng kiên định. Cái nhìn của anh ta lmaf cô thay đổi liền.
"Em đúng là con gái của Hạ Nam Phong rồi, cái khí chất cường bạo ấy thì trên đời này chỉ có ông ta có thôi!" Anh ta cười gian tà, liếc mắt nhìn cô.
Anh ta làm cô thật muốn động thủ. Đôi mắt cô bây giờ đã chuyển thành mắt lưỡi liềm, lườm anh ta như muốn cắt thành hai mảnh. Còn hắn ta chỉ nhìn cô cười cừơi như cô là trò đùa. Hắn ta làm cô thật kinh tởm, lớp nguy trang thiền thần của hắn ta làm cô buồn nôn. Cha cô mà hắn dám đen so sánh tuỳ tiện như vậy.
"Sao anh biết cha tôi? Và tôi mong là anh có thể tôn trọng ông ấy, dù gì ông ta trên danh nghĩa cũng là thông gia với anh" Cô nắm chặt tay nắm đấm. Kìm chế nói với hắn ta, bây giờ cô đang rất kiên nhẫn, nếu câu trả lời của hắn làm cô thất vọng, cô sẽ không ngần ngại mà giết hắn. Dù gì hắn cũng nên đối xử với cha mẹ cô kính trọng một chút.
"Ồ tại sao anh phải lịch sự chứ... ông ta dù gì là người đã chết, còn chuyện về tập ảnh, anh không thể nói bây giờ được." Không màng tới biểu hiện chết choc của cô, hắn ta thản nhiên như tập ảnh và hắn chẳng có liên quan gì.
#LinhTran
BẠN ĐANG ĐỌC
Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹ
Romance- Từ bây giờ cô là Trương Phu nhân, vợ của Trương Hao Tước tôi, là mẹ của con trai tôi, nghe rõ chưa?- (Trích) Anh là tham mưu trưởng lạnh khốc, nghiêm túc đứng đắn nhưng cũng cầm thú lúc cần.😂 Cô là kẻ thù của anh? Hay chỉ đơn thuần là người vợ...