3

17.6K 963 89
                                    

Jungkook đi tới kéo cậu nằm xuống giường vẫn là hành động nhẹ nhàng nhưng không mang chút yêu thương nào cả! Cậu thật không biết người chồng này có yêu cậu hay đối với anh ai bên cạnh thì cũng vậy? Ở công ty anh cũng suốt ngày mặt không biểu cảm? Hay chỉ đối với một mình cậu, vì bên cạnh mẹ anh luôn nói rất nhiều miệng lúc nào cũng cười tươi...

"Jungkookie..."

"Sao?"

"Anh từng yêu em chưa?"

Cậu đang chuẩn bị chui vào vòng tay anh thì ngước lên đối mà anh hỏi, câu hỏi này không phải đến bây giờ mới xuất hiện mà đã theo cậu từ rất lâu rồi....

"Lại muốn gì?"

"Nếu không thì hơn hai năm bên nhau chúng ta với danh phận gì? Nếu có tại sao anh không thích có bé con?"

"Sao em cứ suy nghĩ như vậy?"

Anh đưa tay định vòng sang ôm cậu thì bị chặn lại. Cậu không muốn anh vì trách nhiệm, không muốn là tự mình ảo tưởng trong cuộc hôn nhân này...cho dù lúc anh chấp nhận kết hôn cũng chỉ vẻ mặt như lúc anh đồng ý yêu cậu, không một tia vui mừng hay hồi hộp.

"Không cần phải ép buộc mình, em muốn về ở hẳn nhà mẹ một thời gian."



"Gia đình tôi chăm sóc em không tốt?"

"Không phải, em chỉ thông báo vậy thôi không hỏi ý kiến anh....."



"Em bây giờ giỏi lắm rồi."

"Chỉ muốn có một chút lập trường mà không được sao? Bây giờ tự do của em anh cũng nắm?"

Cậu đột nhiên bật người ngồi dậy, tại hơi cấn ở bụng nên có chút khó khăn. Anh thấy không ổn nhẹ nhàng lấy tay dùng lực đỡ lấy lưng cậu để cho hành động đấy dễ dàng hơn.

"Lâu nay em vẫn đi về bình thường tôi có cấm em?"

Anh cũng bật dậy, tay vẫn giữ hờ phía sau lưng cậu lớn tiếng quát, không biết lại suy nghĩ cái gì. Đùng đùng một cái hỏi có yêu không? Rồi lại muốn về nhà mẹ, anh biết làm sao? Jeon Jungkook đang không muốn nổi giận lên đâu.

"Anh không hiểu, em không muốn đôi co nữa anh ngủ sớm mai đi làm."

Cậu nói rồi rời giường mở của bước ra ngoài, anh chỉ ngước nhìn theo bóng cậu dần khuất sau cánh cửa nhưng cũng không một câu hỏi rằng cậu đi đâu sẽ dễ bị cảm lạnh..... Ra vườn đi lại một chút cho thoải mái, bé con gần 4 tháng rồi nên quấy phá cậu lắm ăn cũng không được nhiều lại hay đau lưng nữa, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá nơi góc vườn một chút hơi lạnh từ sương cùng chiếc ghế làm tay chân cậu như muốn tê cứng....

"Bé con ngoan nè, baba xin lỗi vì không cho con được trọn vẹn tình yêu của appa nhưng không sao baba sẽ thương còn gấp vạn lần nhé....."

Cậu vừa sờ lên chiếc bụng có chút nhô lên vừa nói xong thì một giọt lệ rơi xuống ngay mu bàn tay, giá như thiên hạ đừng quá khắt khe thì cậu đã có thể tự mình gồng gánh nuôi dưỡng bé con rồi chứ không cần phải có cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.... Nhanh chóng gạt đi giọt lệ và muôn vàn suy nghĩ vì bác sĩ dặn nếu cậu quá stress sẽ không tốt cho bé con, từ bây giờ cậu làm tất cả mục đích là bé con bởi vì có thể ngày anh rời bỏ cậu sẽ không xa nữa đâu?

[KookMin] Hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ