Vào một ngày mùa thu đẹp trời trên báo hay thời sự chỉ toàn là tin Choi thị phá sản, nghe nói đã làm ăn dối trá không biết ai đã thu thập chứng cứ rồi nộp cho cảnh sát...
Ngay trước cổng Choi thị chỉ toàn phóng viên và cảnh sát, Choi Jin Hyuk đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm về phía một cô gái trẻ mà thường ngày vẫn tôn kính gọi hắn là 'ba'.
Hoàng ngàn câu hỏi được đặt ra từ phóng viên nhưng bất luận thế nào họ cũng không hề nhận được một lời hồi đáp....
Cô gái phía đó rụt rè đáp trả ánh mắt hắn, có tội lỗi, có thương xót nhưng ngoài cách này ra thì cô chỉ còn đường chết.
"Đừng nhìn nữa."
Một người đàn ông to cao đứng chắn trước mặt rồi nhìn vào mắt cô nói.
"Cha Sindong.....tôi nhớ là đã kết thúc mọi việc với anh rồi mà, tiền tôi cũng chuyển khoản rồi."
"Tôi không đến để tiếp tục công việc cũng không phải để đòi lương...."
Hắn nhìn như khảm sâu vào mắt cô, cô cũng không ngốc đến nỗi không hiểu hắn nghĩ gì và muốn gì. Cô biết hắn không dám nói ra, vậy cho hắn cơ hội cuối đi lần này không nói nữa thì sẽ mất cô mãi mãi.....
"Vậy tốt nhất không nên liên quan nữa."
Cô thốt ra một câu rồi thản nhiên bỏ đi, trên suốt cả chặng đường luôn có một người theo sau.... Jinhee không khỏi khó chịu dừng bước dứt khoát quay lưng lại.
"Anh đừng theo tôi nữa được không?"
"Jinhee.....tôi...."
Là yêu nhưng không đủ can đảm, là yêu nhưng lại sợ người mình yêu từ chối, sợ họ khổ cực...
"Nếu anh không có gì nói thì đừng theo tôi nữa, như vậy rất kỳ...."
"Tôi....em không yêu Jeon Jungkook?"
Hắn không biết mình nên nói thế nào cho đúng, nên hỏi câu nào mới không sai. Nhưng rồi mở miệng ra lại hỏi đúng câu đấy, câu hỏi khiến tim hắn quặn thắt và đối phương...không hài lòng.
"Anh thừa biết chuyện này là như thế nào mà..."
Jinhee tức giận, chuyện với Jeon Jungkook vốn không có gì hắn là người hiểu rõ mà...cô chọn hắn là người bên cạnh trải qua chuyện này là vì không muốn hắn cũng như bao người khác nghĩ lung tung, vậy mà đến giờ vẫn hỏi câu đấy?
"Tôi biết, dù sao thì cuối cùng em vẫn an toàn....thật tốt!"
Hắn nhìn cô rồi cười tươi khi cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày..... vậy liệu hắn có đủ can đảm? Hai kẻ ngu ngốc sợ làm tổn phương đối phương, nhưng rồi lại tự làm tổn thương mình nhiều hơn. Tình yêu là vậy, có sự nhung nhớ đau thương, có đầy rào cản ngăn cấm.... nhưng ít nhất ta nên một lần nói ra để tránh sau này hối hận.
"Hết chưa? Đến chỉ vì muốn biết tôi an toàn thôi sao?"
"Ừm...chỉ vậy."
"Anh.....tôi sẽ rời khỏi Seoul."
"Vậy em nhớ giữ gìn sức khoẻ và... hãy tìm một người đủ tin tưởng để che chở mình!"
Đúng là khiến Choi Jinhee cô tức chết mà, đến cuối cùng hắn không những ngốc mà còn hèn nữa....đến một lời yêu cũng không dám thổ lộ. Khoảng cách giữa cả hai vốn không xa nhưng giờ sao tưởng chừng như hơn cả nửa vòng trái đất thế này....Cha Sindong tôi ghét anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Hôn nhân
Fanfiction"Jungkookie em có thai rồi" ✖️Đừng mang đi khi chưa có sự cho phép, thân ái! >