Hai năm thuê nhà sống chung cậu lo cho anh mọi việc chu toàn, từ bữa ăn cho đến từng cái áo cái quần, lúc nào cũng sẵn sàng mở miệng quan tâm đủ thứ...cứ lo anh ăn không ngon, chưa đủ no hay anh có khó chịu bị bệnh trong người, nhưng rồi vẫn thế anh yêu cậu nhưng vẫn bày bộ mặt lạnh nhạt không quan tâm.
'Cạch'
Cửa phòng được cậu mở ra, anh đang quay lưng về phía cửa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính "giận thật rồi" sự im lặng đến đáng sợ, cậu nhẹ nhàng từng bước tới đã rất gần anh rồi.
'Phịch'
Cậu ngồi xuống giường nhìn anh, hiện tại là góc nghiêng. Đẹp! Cái vẻ đẹp này nó hút cậu từ mười mấy năm trước đến bây giờ cũng không thay đổi, thời gian trôi mà anh không già đi sao? Thật không công bằng, một ngày nào đó cậu sinh xong sẽ già đi sẽ xấu đi mà anh vẫn trẻ đẹp như vậy liệu có đá cậu ra không chứ.
"Jungkook...!"
Một tiếng kêu nhỏ, âm vực cực bé nhưng trong cái không gian tĩnh lặng này thì dù không tập trung vào cậu anh vẫn nghe thấy. Nhưng không có âm thanh hồi đáp, anh đang vờ là không nghe thấy hay thật sự không nghe thấy!
"Jungkook ah~~"
Cậu cố gắng gọi lại một lần nữa, và lần này thì đứng dậy tiến tới gần anh hơn tay cậu chạm vào vai anh... Vừa đưa tay chạm vào cơ thể ấm nóng có sức sống kia thì đã bị anh một mực từ chối hất vai. Tim cậu có đến 8 phần là hụt hẫng....
"Đừng động vào tôi! Tôi đã nói với em rồi."
"Em....xin lỗi."
Lại xin lỗi, con người cậu dù sai hay không khi anh nổi nóng lên thì luôn luôn chỉ biết nói xin lỗi.... Nhớ khi trước anh chỉ cần bực mình một việc gì ở đâu đấy, mang cái vẻ mặt hậm hực về nhà là cậu lại cúi đầu thỏ thẻ nói xin lỗi mặc cho rõ ràng nó không phải lỗi của cậu. Tại sao lại dễ dãi như vậy được chứ, nhận sai về mình mọi thứ mặc cho không phải lỗi của bản thân... nhưng anh không biết rằng đấy chỉ là lúc cậu ở bên cạnh anh thôi, chỉ đối với một mình anh mới như thế.
"Ngủ đi, tôi qua phòng khác."
Anh gập máy tính đứng dậy, mặc cậu đứng đấy bước qua đi ra khỏi phòng nhưng khi ra đến cửa mới nhớ quay đầu lại âm thanh lạnh lẽo phát ra
"Uống thuốc vào."
"Em không uống."
Gần như ngay lập tức cậu phản bác lại giọng nói lớn nhưng có phần run, cậu sắp không chịu nổi rồi, khóc mất thôi.
"Mặc kệ em"
Jungkook đã bỏ đi, lần này là không một chút quan tâm, cậu cứ nghĩ anh sẽ dỗ dành rồi cho cậu uống thuốc chứ ai ngờ anh lại lạnh lùng vứt lại một câu không quan tâm. Jimin tủi thân bật khóc, anh đúng là cái đồ khó ưa lúc nào cũng chỉ cứng không thèm mềm với cậu là sao chứ?
Anh qua một phòng dành cho khách rồi khoá trái vẫn vùi đầu vào công việc, đèn trong phòng vẫn sáng. Jimin dẫm chân đi theo, tới nơi thì không thể nào mở được cửa tại, chỉ còn cách quay về phòng lấy chìa khoá tổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Hôn nhân
Fanfiction"Jungkookie em có thai rồi" ✖️Đừng mang đi khi chưa có sự cho phép, thân ái! >